Cuộc sống hai mặt [Bản chính thức]

Cuộc sống hai mặt (BCT) [Chương 3]

Chương 3

Kinh thành Long Thiên quốc, ngự thư phòng….

Long Ngạo Thiên ngồi trên bàn làm việc, vẫn là những công việc như mọi hôm, nhưng hôm nay, khi người ta nhìn vào, vẫn thấy có gì khác….. Long ngạo Thiên là một người lạnh lùng và luôn bình tĩnh trước mọi việc, nhưng bây giờ, Long Ngạo thiên hoàn toàn vứt bỏ bộ dáng của mình ra phía sau, cứ chốc chốc lại ngẩng mặt lên nhìn cửa như chờ đợi điều gì đó… có lẽ, là một người nào đó đem thông tin về mọt người khác…:]]

*Long Ngạo Thiên*

Bản thân ta tự nhủ rằng nàng sẽ không sao, nhưng đã ba ngày trôi qua, nàng vẫn khôn tỉnh lại, một nỗi lo lặng đè nặng lên vai, một cảm giác khó thở thắt chặt trong lồng ngực. Tuyết nhi, nàng sẽ ổn đúng không?

———————————————————

Một lúc sau,  Hạo Vân chạy vào, bẩm báo với hắn điều gì đó. Long Ngạo Thiên ngay lập tức phóng như bay, như lúc thông báo tìm thấy Hàn Tuyết ở Tuyết Uyển vậy….. Nhìn hắn, không nói mọi người cũng biết, hắn chỉ có thể mất bình tĩnh vì một người…. còn ai ngoài Hàn Tuyết tiểu thư được nhỉ?

*Long Ngạo Thiên* 

Bước vào Tuyết băng các, trong lòng ta không khỏi dâng lên cảm giác vui sướng, nàng đã tỉnh lại rồi… Tuyết nhi của hắn!

Chạy vội vào phòng, hắn nhìn thấy nàng- Hàn Tuyết. Nàng vẫn là vậy, xinh đẹp đến chói mắt, vẫn là khuôn mặt hắn mong nhớ mỗi đêm. Khuôn mặt của người đã lấy đi trái tim ta – người mà ta yêu….

Ta nhìn nàng, giọng lo lắng, hỏi

– tuyết nhi, nàng tỉnh rồi sao, thực làm ta lo lắng!

Nàng nhìn ta, nhưng cái nhìn của nàng lại khiến ta hoảng hốt, một cái nhìn xa lạ….và vô hồn. Nàng cất giọng đều đều, nói

– Xin hỏi, vị công tử này là ai vậy?

Ta nhìn nàng sững sờ, vô vàn cảm xúc đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể, nàng là ai? Đây hông phải Tuyết nhi mà hắn chờ đợi, không phải!

– Ngươi là ai? Ngươi không phải là Tuyết nhi!!!!!

Nhưng có lẽ, nàng đã không nghe thấy câu cuối cùng ta nói, vì chính lúc đó, nàng lại ngất đi…

Hoảng hốt, ta ôm lấy nàng, miệng rống gọi thái y….

————————————–

Một canh giờ sau….. 

Ta đi qua đi lại trước cửa phòng nàng, bộ dáng lúc này hoàn tìan khác với phong thái ung dung thường, trong đầu ta lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó chính là nàng!

“chi…dát”

Cửa lại mở, lão thái y chầm chập bước ra. Để khỏi bị lừa như lần trước, ta đứnng im đợi lão báo cáo tình hình. nhưng… lão già này như muốn chọc tức ta, lão chầm chập vuốt râu, nhưng không nói gì cả…. Ta nhìn lão, mắt tỏa ra sát khí, chỉ thấy lão vội chậm chạp nói

– Hồi vương gia, Tiểu thư không sao, chỉ là bị kinh hoảng một hồi, nên mới ngất đi. Có lẽ trước đó tiểu thư đã trải qua môt chuyện rất khủng khiếp, nên đã mất đi kí ức trừ trước đến giờ…..

Mất đi kí ức sao? Vậy là nàng không còn nhớ chuyện lúc trước nữa, nàng sẽ không hận ta… nhưng không phải nàng sẽ quên ta luôn sao? (YY: Huynh hỏi hay nhở???Tỉ ấy là bị mất trí nhớ, mất trí nhớ đó, còn có thể nhớ huynh sao?)

Mặc kệ lão thái y cứ nói liên thu bất tận, ta chạy vội vào phòng nàng…..

Ngồi bên thành giường, ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, nhìn kĩ, ta cảm thấy bản thân thật kì lạ, Long Ngạo Thiên a Long Ngạo Thiên, cò hay không là ngươi mắt bị mù rồi ? sao ta lại nói rằng không phải là nàng nhỉ? Khuôn mặt Khuynh quốc khuynh thành này ngoài nàng ra còn có người thứ hai hay sao??? Trong lòng nhớ lại những lời thái ý nói, hắn thì thầm bên tai nàng

– Tuyết nhi, dù có bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ làm cho nàng yêu ta một lần nữa! 

Categories: Cuộc sống hai mặt [Bản chính thức] | Bình luận về bài viết này

Cuộc sống hai mặt [BCT] (Chương 2)

Chương 2

Tuyết Uyển – Chính là cấm địa của Thiên vương phủ. Tuyết Uyển lúc trước chính là Uyển viên, là nơi bố trí các cơ quan bí mật, lưu giữ tài liệu quý giá của quốc gia, chính là địa điểm trọng yếu của Kinh Thành Long Thiên quốc.

Đối với hạ nhân, Thiên vương gia đối xử khá công bằng, nhưng khi phạm lỗi, Long Ngạo thiên sẽ không cho người đó một cơ hội nào sống sót. Muốn đi qua Tuyết Uyển, trừ hộ vệ thân cận, Long Thánh Y và Hoàng thượng, còn lại sẽ giết không tha. Chu Minh Tuyền, sở dĩ hắn không giết là vì đó là đồ chơi của nàng, vậy mà nữ nhân đó dám cả gan xem hắn không ra gì, muốn câu dẫn hắn sao? Mơ tưởng!

……

Long Ngạo Thiên ngay lập tức dùng khinh công phóng nhanh tới Tuyết uyển, tốc độ nhanh đến nỗi Hạo Vân chỉ biết líu lưỡi. Gia, chờ thuộc hạ với!

Tuyết uyển – vốn được xây dựng cực kì vững chắc, nay lại xuất hiện một lỗ hổng lớn, lẫn lộn trong đất cát nhầy nhụa, một bóng trắng mảnh mai hiện lên đau thương…..

Long Ngạo thiên không cần suy nghĩ, nhanh chóng ôm lấy nàng, dùng tốc độ nhanh nhất bay về Tuyết Băng các…..

Tuyết băng Các, vốn có tên Lệ Nghi cung, là nơi ở của vương phi, nhưng từ khi nàng đến, nó được đổi thành Tuyết Băng các – Tuyết Băng, lạnh lùng giống như nàng vậy!

Đặt nàng nghiêm chỉnh trên giường, hắn gọi hai nữ hầu cận thân cận của nàng lúc trước vào tắn rửa thay y phục, bản thân nhanh chóng cho người đi gọi Đông Phương Lâm – được người đời tôn xưng Thần Y .

Hai canh giờ sau….

Trái ngược với bộ dáng lo lắng của Long Ngạo Thiên, Đông Phương Lâm vẫn là một bộ dáng cà lơ phất phơ đi đến, Còn bô lô ba la cho hắn một đống rồi mới đi vào. Làm cho Long Ngạo thiên không khỏi suy nghĩ, nếu hắn không bày ra bộ dáng sát hí ngút trời thì khi nào hắn mới chịu vào xem bệnh cho Tuyết nhi?

*Đông Phương Lâm* 

Bản thân cố gắng nín cười, ta chầm chậm bước vào tẩm phòng của nàng, bộ dáng của Long Ngạo Thiên khiến ta không khỏi ngạc nhiên, là vì nàng sao?

“…Chi dát….”

Khẽ đẩy cửa phòng, trước mắt ta hiện lên một thân ảnh quen thuộc, nàng vẫn vậy, xinh đẹp đến động lòng người, khuôn mặt này, vẫn là gây nên sóng gió như vậy.

Cố gắng áp chế cảm giác đau xót trong đáy lòng, ta cầm lấy cổ tay nàng, nhắm mắt cảm nhận mạch tượng. Trong lòng ta không khỏi ngạc nhiên. Nàng có nội lực sao?

……..

Đông Phương Lâm sau khi xem xét mạch tượng cùng xử lí các vết thương của nàng, chầm chậm đẩy cửa bước ra. Chính là, khi hắn vừa bước ra, Long Ngạo thiên đã giữ hắn lại, không nói gì, nhưng hắn hiểu. Là muốn hỏi bệnh tình của nàng sao?

Bày ra một khuôn mặt nghiêm trọng, hắn cố gắng đè thấp thanh âm

– Hàn Tuyết cô nương, nàng…..

– Nguy hiểm lắm sao?

– Nàng không sao! Chỉ bị thương nhẹ ngoài da, còn lại không có gì tổn hại!

Long Ngạo thiên lúc này khuôn mặt đen thui như cục than, tên này, dám lừa hắn!

– Ngươi dám…..

Đông Phương Lâm nín cười

-Ta không có làm gì hết, là ngươi tự suy nghĩ tự lo lắng!

-Ta đá chết ngươi!

…..

Sau ba ngày chăm sóc kĩ càng, Hàn tuyết rốt cục cũng tỉnh lại…..

*Hàn Tuyết*

Cử động thân mình, ta cảm nhận được một trận tê dại truyền đến. Khẽ mở mắt, trước mắt ta hiện lên một khung cảnh xa lạ, rèm lụa màu xanh nhạt, mùi đàn hương thoang thoảng trong không khí. Ta đang ở đâu đây.

 Gắng gượng ngồi dậy, ta đưa mắt nhìn lại xung quanh, kĩ càng đánh giá. Nhìn lại bản thân, ta lại càng hoảng hốt. Sao lại là y phục cổ trang. Trong đầu ta nháy mắt hiện lên bốn chữ. Một trận suy nghĩ lại ập đến….

Ta đứng lên, nhìn vào chiếc gương bên cạnh. lại thêm một trận sững sờ. Khuôn mặt này, da trắng như tuyết, môi đỏ xinh đẹp, mũi quỳnh nhỏ nhắn, mắt ngọc, mày ngài…. Chính là một cái khuynh thành mỹ nhân! Khuôn mặt này, trên lí thuyết, chính là của ta nhưng đây không phải khuôn mặt- hết-sức-bình-thường mà ta nhìn thấy mỗi sáng…..

Bỗng một tiếng nói kéo ta về hiện tại…

– tuyết nhi, nàng tỉnh rồi sao, thực làm ta lo lắng!

Là một nam nhân khuôn mặt tuấn mĩ, y phục sang trọng, có lẽ là người đã đưa ta đến đây. Vừa định nói lời cảm ơn thì bản thân ta lại nổi lên một cảm xúc kì lạ, như chủ động của thân thể, ta nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi

– Xin hỏi, vị công tử này là ai vậy?

Hắn nhìn ta sững sờ, rồi chuyển sang đau khổ, cơ thể truyền đến một trận đau nhức, rồi ta ngất đi không biết gì nữa…

Categories: Cuộc sống hai mặt [Bản chính thức] | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

Cuộc sống hai mặt [Bản chính thức] (Chương 1)

Chương 1

Kinh thành Long Thiên quốc, Thiên vương phủ

Thư phòng…..

Một nam nhân đang bận rộn bên đống tấu chương, trên khuôn mặt tuyệt mĩ phảng phất nét mệt mỏi…..

Long Ngạo Thiên buông sớ tấu chương, ngước nhìn bức họa mĩ nhân treo trên tường, trong lòng không khỏi thở dài. Tuyết nhi a Tuyết nhi, tại sao nàng lại làm như vậy, đã cướp đi trái tim ta, còn để lại một nỗi hận sâu sắc với ta. Tại sao a…?

Còn đang chìm trong dòng suy nghĩ bất tận thì một giọng nói khiến hắn không khỏi bực mình

– Ngạo Thiên ca ca, đang suy nghĩ sao?

Một nữ nhân một thân huyết y lả lướt, khuôn mặt yêu mị xinh đẹp, quyến rũ câu lòng người, y phục màu huyết rực lửa yểu điệu, lộ ra da thịt trằng nõn như tuyết, đẹp đến mê người. Nữ nhân đó nũng nịu ôm lấy Long Ngạo Thiên, cơ thể mềm mại như không có xương dán sát vào hắn. nếu gặp nam nhân khác, chắc rằng hắn đã nằm gục dưới nàng rồi nhưng rất tiếc, đó là Long Ngạo thiên – Lãnh khốc vương gia truyền thuyết của Long Thiên quốc nha!

Long Ngạo Thiên chán ghét đẩy nàng ra, giọng điệu muôn phần khinh bỉ, nói

– Chu Minh Tuyền, chuyện của ta đến phiên ngươi lo sao, ta đã có lệnh không cho phép bất kì nữ nhân nào vào Thiên phong cơ và Tuyết Uyển rồi! hình như ngươi đã phạm vào cả hai lệnh đó! – Hắn nhướn mày, lạnh lùng hỏi nàng

– muội…muội

– Minh Tuyền tỷ tỷ, ta là không nhớ tỷ là muội muội của Thiên ca hồi nào vậy – Long Thánh Y, muội muội duy nhất của Long Ngạo Thiên bất mãn lên tiếng

Long Thánh Y – là tam công chúa nổi tiếng nghịch ngợm của Long thiên quốc, lúc này vận một thân phấn y xinh đẹp tươi mát, so với chu Minh Tuyền thì đẹp hơn nhiều lắm

Chu Minh Tuyền tức lắm nhưng không dám hé răng nói lời nào, chỉ ngại ngùng cười trừ rồi dịu dàng lui xuống

Long Ngạo Thiên ôn như nhìn Long Thánh Y – có lẽ chỉ bên Y nhi và nàng, hắn mới có thể ôn nhu như vậy! Hắn cất giọng bình thản, nói

– Y nhi, muốn vòi vĩnh ca ca cái gì nữa đây?

Long Thánh Y nhìn hắn, xấu hổ nói, làm sao huynh ấy biết vậy?

Long Ngạo thiên nhếch miệng, nhìn Thánh Y bằng ánh mắt huynh-đã-biết-cả-rồi của mình, trêu chọc

– Y nhi, có hay không ngươi đã đủ khôn lớn để gả đi rồi?

Long Thánh Y ngay lập tức khuôn mặt tím tái, phụng phịu xoay mình

– Muội đi là được chứ gì?

Long Ngạo thiên lúc này thực rất muốn cười to nhưng vì giữ hình tượng, chỉ có thể nhịn ở trong lòng (YY *thắc mắc* *ngây thơ hỏi* Huynh không sợ bị nội thương sao LNT *xoa đầu* YY ngoan, cho ta gặp Tuyết tỷ rồi ta nói cho muội nghe )

– Nói đi, nếu có thể, huynh sẽ đáp ứng!

Thánh Y vui vẻ quay đầi lại, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cắt ngang

– Muội m…..

– Gia, có chuyện rồi! – Hạo Vân, một trong tứ đại thị vệ của Thiên vương gia, vội vã báo

Long Ngạo Thiên mắt lạnh nhìn Hạo Vân, tên này từ khi nào trở nên lớn mật như vậy?

Hạo Vân chỉ biết cúi đầu, thật là oan nha, hắn là có chuyện quan trọng lắm mới dám quấy rầy gia cùng tam công chúa nga! (YY* đồng cảm* thật tội huynh nga!… HV:*trừng mắt* không cần muội thương hại …YY: Oa… Vậy huynh còn khổ dài dài nha!)

– Nói, có chuyện gì!

– Bẩm gia, trận pháp ở Tuyết Uyển do ngài bày đã bị phá, khi kiểm tra kĩ thuộc hạ đã phát hiện một người

– Là ai?

– Dạ….

– Sao, nhanh nói…?

– Bẩm gia, chính là Hàn Tuyết cô nương

Long Ngạo Thiên ánh mắt ánh lên sự vui mừng, Tuyết nhi đã trở về sao?

Categories: Cuộc sống hai mặt [Bản chính thức] | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

Cuộc sống hai mặt (BCT) [Chương mở đầu]

Chương mở đầu

 

Trường trung học phổ thông Sao mai – là một trường trung học phổ thông chuyên đào tạo những nhân tài của quốc gia. Không giống như những học viện khác dành cho con em quý tộc, Sao Mai là nơi mà ai có đầu óc thông minh tuyệt đỉnh mới sống sót, mới được làm bá chủ… Là mơ ước của hàng vạn học sinh nghèo trên thế giới

Trường Sao Mai – 7h30’ sáng…..

Là một trường có truyền thống dạy học uy tín lâu đời, Sao Mai có nội quy rất chặt chẽ, không cần biết là con em quý tộc hay quan chức nhà nước, chỉ cần vi phạm nội quy? Ngay lập tức bị tống cổ khỏi trường. Nhưng vẫn có một số ngoại lệ….

Lãnh Hàn Tuyết, khuôn mặt bình thường, gia cảnh bình thường … nhưng bù lại có cái đầu thông minh tuyệt đỉnh, lúc kiểm tra IQ, toàn bộ giáo viên nhà trường đều không khỏi sửng sốt, 300, là một con số kinh khủng….

Là đương nhiệm chủ tịch Hội học sinh, Lãnh Hàn Tuyết rất được lòng mọi người, cùng khi chất thanh nhã khiến mọi người tôn trọng…..

Lớp 11A1 chuyên Anh

Lãnh Hàn Tuyết ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh sáng trí tuệ lưu chuyển trong đôi mắt long lanh, khuôn mặt bình thường lộ ra bộ dáng phiêu diêu tự tại, không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh….

Lãnh Hàn Tuyết đang ở đỉnh cao trong cơn suy nghĩ triền miên, thì một bàn tay ấm áp đặt lên vai kéo cô về thực tại….

Hoàng Minh Vương – một công tử thiếu gia chính hiệu, cũng là bạn thanh mai trúc mã của cô

Minh Vương tay cầm hai lon cà phê mát lạnh, ném cho cô một lon, bản thân tự mở lon còn lại, nhấp một ngụm, thoải mái hỏi

– Suy nghĩ nữa à?

-….

Lãnh hàn Tuyết thành thật gật đầu, khuôn mặt vẫn đăm chiêu

– Nghĩ về tương lai sao? Yên tâm đi, IQ của em cao như vậy, lo gì chứ!

– Là đang nghĩ cho gia đình tôi!

– ??

– Khi tôi thực hiện kế hoạch của mình, bản thân họ sẽ bị liên lụy, tôi….

– Do dự sao?

– ha ha… có lẽ vậy

Lãnh Hàn Tuyết đôi môi khẽ nhếch lên, nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng đắng lưu lại trong cổ họng làm cô tỉnh táo vài phần!

Đứng dậy, khoác ba lô lên vai, Lãnh Hàn Tuyết nhìn Hoàng Minh Vương

– Nói tôi mệt, xin phép về trước!

Rồi xoay người rời đi luôn….

Hoàng Minh Vương nhìn bóng dáng nho nhỏ khuất sau cánh cửa, miệng lẩm bẩm

– Tới khi nào em mới chấp nhận tôi?

Lãnh Hàn Tuyết vừa đi vừa suy nghĩ , đến khi định thần lại đã thấy bản thân đi đến ngọn đồi phía sau trường. Ngồi dưới gốc cây quen thuộc, Lãnh Hàn Tuyết trầm tư suy nghĩ, bộ dáng giống như một nữ thần không thuộc về khói lửa nhân gian, chợt một giọng nói thảm thiết kéo cô về hiện tại

“ Tuyết  nhi, trở về đi! Ta rất yêu nàng, Tuyết nhi”

“Tuyết nhi”

“Tuyết nhi”

Một cơn đau đầu dữ đội ập đến, rồi Lãnh Hàn Tuyết ngất đi không biết gì nữa

~ hanbangcoc.wordpress.com  ~

Kinh thành Long Thiên quốc – Thiên vương phủ

Trong thư phòng, một ánh sáng chói lòa kì lạ lóe lên, mà để ý kĩ, sẽ thấy ánh sáng đó phát ra từ chiếc vòng ngũ sắc.  Báu vậy se duyên của Nguyệt lão trong truyền thuyết…!

Trong tẩm phòng của Long Ngạo Thiên, cơn mộng vẫn kéo dài….

“ Tuyết nhi, khi nàng nói yêu ta, ta đã rất hạnh phúc”

Một nam tử nhìn không rõ khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của bạch y nữ tử, khuôn mặt nàng cũng không nhìn thấy rõ, chỉ thấy cảnh vật liên tiếp thay đổi

~ hanbangcoc.wordpress.com  ~

Bạch y nữ tử, một thân dính huyết hồng đỏ rực, bản thân ôm một nam nhân, là nam nhân lúc nãy… Dù không nhìn rõ mặt nhưng hắn vẫn nhìn ra nét đau khổ hận thù trong mắt nàng. Hai hàng nước mắt trong suốt như ngọc lặng lẽ chảy xuống, thấm ướt chiếc áo đẫm máu cuả nam nhân kia, chỉ nghe miệng nàng mấp máy

– Em yêu chàng… sau này….. và mãi mãi

Rồi cảnh vật lại thay đổi….

Trong khu rừng lấp lánh ánh sáng yếu ớt của mặt trời, bạch y nữ tử nằm đó,mắt phượng  xinh đẹp nhắm lại, như một tiên nữ đang ngủ say, chỉ là khuôn mặt không còn chút huyết sắc làm hắn giật mình nhận ra… nàng chết rồi! Không rõ tại sao, trong lòng hắn dâng lên cảm giác kì lạ, đau khổ, thương xót, yêu mến….. lẫn lộn. Bàn tay muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp không tì vết mờ mờảo ảo kia… nhưng có gì đó kéo hắn lại. Quay đầu lại nhìn, là một cô gái khác, cũng vân bạch y, nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt vẫn như trước mờ ảo. Giọng nói êm dịu thoát ra

– kiếp này! Em sẽ không để mất chàng nữa… không bao giờ! Dù phải hy sinh tính mạng này

 

~ hanbangcoc.wordpress.com ~

 

Đêm, lại trôi qua. Bánh xe vận mệnh đã lại quay, đưa hai linh hồn cách nhau hàng nghìn năm ngày càng gần lại, bởi sợi chỉ hồng của tình yêu…

Categories: Cuộc sống hai mặt [Bản chính thức] | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

Cuộc sống hai mặt [Bản chính thức]

Tác giả: Lãnh Y Y

Thể loại: Xuyên không ,tranh đấu cung đình, giang hồ, sủng…… 

Cuộc sống hai mặt [Bản chính thức]

Văn án:

Lãnh Hàn Tuyết – trời sinh bản tính lạnh lùng lãnh đạm, hết thảy mọi chuyện đếu đối với bản thân không liên quan. Nàng sống ở thế kỉ 21, một cuộc sống mờ nhạt không ai biết đến, dung mạo bình thường, gia cảnh phải nói là không thể bình thường hơn. Sinh trưởng trong một gia đình bình thường, như bên trong Lãnh Hàn Tuyết lại tản mát ra loại hơi thở cao quý không nói nên lời. Nhiều khi nàng tự hỏi, có đúng là nàng con của gia đình này không?

 

Trong tai nạn, nàng vô tình xuyên về một thời không không có trong lịch sử, phát hiện ra bản thân cùng thân xác này có liên hệ mật thiết… Cuộc truy tìm thân phận của nàng lại kéo dài….

 

Rồi nàng gặp hắn, bánh xe định mệnh lại bắt đầu xoay…..

Categories: Cuộc sống hai mặt [Bản chính thức] | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.