Diệu ảnh tiên tung [Chương 1]

Haha, thực xin lỗi mọi người, ta mắt kèm nhem thế nào mà chia chương bậy bạ hết cả, chương ngắn chương dài, lúc nhìn lại mới thấy sai. Đành phải mất mấy ngày ngồi đọc kĩ mà chia lại *gãi đầu*

Với lại ta đang đi chơi a~ *lăn lộn*

Thôi lại lảm nhảm rồi, mọi người chịu khó đọc lại, ta mới thêm khúc cuối vào……

Chương 1: Nguyên nhân

Trong truyền thuyết thiên địa tồn tại tam đại khu vực: Thiên Đình, Nhân gian, Địa phủ, nhưng ít ai biết, trừ bỏ tam giới, kì thực còn tồn tại không gian thứ tư – Tiên giới, Tiên giới không lệ thuộc trực tiếp vào phạm vi cai quản của tam giới, Thiên đế hay Diêm đế cũng không thể can thiệp vào cách sống cùng thói quen của cư dân Tiên giới, các tiên tử trong Tiên giới cần cù lại nghiêm minh công chính, bọn họ ngày ngày bảo vệ hòa bình cùng an bình trong thiên địa, giám thị những biến hóa nhỏ không muốn ai biết trong tam giới, tựa như cảnh sát của nhân gian, chức trách của các tiên tử là tra xét những hành vi gây rối nhằm nhiễu loạn trật tự của Tam giới.

Ở tiên giới mỗi vị tiên tử đều được giao phó một sứ mệnh riêng, nhưng tiên pháp cũng không phải là bẩm sinh, tựa như nhân loại bình thường, khi sinh ra cũng không thể bay, không thể biến thân, khi bị thương sẽ chảy máy, tâm tình không tốt sẽ rơi lệ. Chỉ có khi được bổn phái thủ lĩnh tiên sư triệu kiến,lúc này hồn phách chi tâm được mở ra – mới chính thức trở thành Tiên tử.

Mà nàng – Diệu Tiểu Ngư. Hiện tại chính là một cái “Tiên dự bị” không làm được gì, chỉ có thể mỗi ngày ảo tưởng chính mình tập được tiên thuật cao cấp nhất, trở thành đại anh hùng vạn người chú ý…

                      Cấp cho ta một nhánh lá cây, ta biến ra một mảnh rừng rậm

                      Cấp cho ta giọt nước trong veo, ta biến ra một vòng thác nước

                      Cấp cho ta một chiếc lông vũ, ta biến ra một bầy Hạc trắng

                      Đưa cho ta một người nam nhân, ta sáng tạo một dân tộc mới…..

___________ đáng tiếc, này hết thảy chỉ là ảo tưởng của nàng…

” Tiểu Ngư, ngươi còn có tâm tình ngồi bên hồ mà ngây ngô cười? Trấn linh đại tiên đang tìm người đây….” Nói chuyện là Mắc Vân Tiên Tử, hắn vẻ mặt lo lắng dặn dò bên tai Diệu Tiểu Ngư, “Hơn nữa Trấn linh đại tiên sắc mặt rất khó xem nga, ta dự cảm có điềm xấu…”

Diệu Tiểu Ngư đương nhiên biết Trấn linh đại tiên vì cái gì tâm tình không tốt, đó là âm mưu một tay nàng bày ra, nàng sợ chính mình rất nhỏ bé sẽ bị đại tiên quên đi, nên đã nảy sinh “dục niệm” cực kì gian ác, đem Tam Nhĩ Miêu mà Trấn Linh đại tiên thương yêu nhất cạo đến cái đầu bóng lưỡng….

Diệu Tiểu Ngư nhếch miệng cười với Mặc Vân, “Không có việc gì, ta đi thu phục cái kia lão nhân gia.”

“Ngươi còn cợt nhả? Tiểu tiên chúng ta đều vô cùng sợ hãi hắn, thế nhưng ngươi có phát hiện ra ngươi luôn tỏ ra chẳng hề để ý, đến tột cùng là vì cái gì đây? Hay là ngươi cùng Trấn Linh đại tiên có cái gì bí mật…..?” Mặc Vân bắt đầu dùng cái pháp thuật “tiên đoán”, hắn cố làm ra vẻ huyền bí, trước mặt Diệu Tiểu Ngư bấm đốt tay tính toán.

Diệu Tiểu Ngư khinh thường liếc mắt nhìn hắn, bí mật đương nhiên là có, chính là không thể nói cho người này “giả bán tiên”

“Sợ có ích lợi gì, cho dù bị ai đánh mắng cũng tốt hơn so với làm người bình thường tàng hình như ta a, Trấn Linh đại tiên giúp các ngươi từng bước từng bước mở ra hồn phách chi tâm, ta mỗi ngày gặp các ngươi ở trong mây mù khoe khoang bay tới bay lui như ‘kên kên’, còn có muội muội Tữ Vân của ngươi, từ học Huyễn Hóa Chi thuật* (thuật biến hóa), đem ‘mĩ lệ đáng yêu’ hắc tiêu nham thạch* (nham thạch cháy thành màu đen) biến thành đóa hoa ‘xấu xí’ ! Các người thực sự muốn kích thích ta phải không a?”

Mặc Vân gặp bộ dáng hung thần ác sát của Diệu Tiểu Ngư, nhất thời ra vẻ khủng hoảng lấy hai tay che miệng, “Oa! Ngươi thật đúng là không phải ghen tị bình thường…”

“Đúng vậy, đúng vậy a, nếu không có ai thay ta mở ra năng lực, ta cũng sắp điên rồi!” Diệu Tiểu Ngư tâm tình như nợ tiền người ta, đứng lên đi gặp Trấn Linh đại tiên, hi vọng tiền đồ của mình không phải một mảnh hắc ám đi, aiz…

Nàng bước lên Ngọc Hoa nham thạch, nham thạch mang nàng xuyên qua một cánh cửa vô hình, tiến vào phía sau cửa là một rừng hoa bát ngát, trên mỗi nhánh hoa có một người rất cao, chỉnh tề có thứ tự phát tán hương hoa thơm ngát, khi đến dinh thự của Trấn linh đại tiên, các nhánh hoa tự động lan ra tạo thành một không gian hình vòm cho người đi qua, cho nên ngoại nhân vĩnh viễn không rõ ràng lắm nơi ở của Trấn Linh đại tiên.

” Cắt! Cố ý ———– ra vẻ —— thần —— bí—–” Diểu Tiểu Ngư mỗi khi đến đều cảm thấy bực tức.

Nàng nghênh ngang tiêu sái tiến đến Thạch môn* (cửa đá), gặp phải ánh mắt của Trấn linh đại tiên, một khắc sau, khí thế của Diệu Tiểu Ngư sớm không còn sót lại chút gì , nàng nơm nớp lo sợ tựa vào phiến đá, vặn vẹo làn váy, ánh mắt kia có ý tứ gì? Hung quang lóa mắt như muốn ăn nàng là như thế nào?

Trấn Linh đại tiên thoáng chộc đã bay đến trước người Diệu Tiểu Ngư, tham âm cao ngạo hùng hậu khẽ run, ( YY: Chắc là tức giận quá nên thanh âm mới run chứ không phải do sợ hãi đâu nha =]]z) “Diệu Tiểu Ngư! Khá khen cho một cái giả bộ ủy khuất, ra vẻ vô tội?”

“Là ngài, chính ngài nói a, trời nóng nực muốn ta…… ta giúp Tam Nhĩ Miêu cắt sửa bộ lông thôi… Ngài, ngài không hài lòng kiểu tóc hiện tại của nó phải không? Kỳ thực rất đáng yêu mà…” Diệu Tiểu Ngư đưa tay chỉ chỉ Tam Nhĩ Miêu cách đó không xa, chỉ thấy Tam Nhĩ Miêu đem tiểu não của mình giấu ở dưới gối, không có mặt mũi nào gặp người, Diệu Tiểu Ngư cười khan một tiếng rút ngón tay về, “Ha hả…. Kia chờ bộ lông dài ra ta lại tạo hình cho nó là được rồi…”

“Diệu Tiểu Ngư! Lá gan lớn lắm!” Trấn Linh đại tiên gầm gừ một tiếng, lửa giận ngút trời dùng tiên thuật đem Diệu Tiểu Ngư treo ngược lên không trung, nàng hiện tại cả người cùng đầu hướng xuống, đầu tóc dài đồng thời buông ngược xuống, Trấn Linh đại tiên lại đưa ngón tay chuyển động nhẹ nhàng, nàng bắt đầu xoay tròn trên không trung…

“A—— phụ thân —— người sẽ không vì con mèo mà đem nữ nhi trừng phạt thật chứ ——”

“Xem ra ta rất dung túng ngươi! Mới để cho ngươi trở nên thiếu quy củ như vậy!”

” Phụ thân, ô —– nữ nhi biết sai rồi, không cần tiếp tục xoay vòng vòng a —- đầu hảo choáng ! ! A a a ———”

Trấn Linh đại tiên có chút không đành lòng nghiêng đầu sang một bên, Diệu Tiểu Ngư nước mắt ngắn dài làm cho hắn lại mềm lòng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thu lại động tác tay đưa nữ nhi trở lại vững chắc trên mặt đất.

“Này tiểu sinh linh rốt cuộc làm sao chọc tới ngươi? Ngươi ở trên người linh tước quẹt loạn xạ, ở trên đuôi cá buộc tảng đá suýt nữa hại chết nó, bây giờ lại Tam Nhĩ Miêu, aiz…. Hiện tại biến nó thành mèo trọc! Ngươi là không thỏa mãn cái gì? Lúc trước không bại lộ thân phận cũng là hi vọng ngươi có tuổi thơ một bình thường, có bằng hữu, có cười vui, hiểu được cách cùng người khác khoan dung cùng tôn trọng, nhưng nhìn xem ngươi bây giờ, văn dốt vũ nát điêu ngoa tùy hứng, chẳng lẽ ta không nên đối với ngươi nghiêm trị hay sao?”

Diệu Tiểu Ngư tựa hồ bị tiếng trách cứ này lay động, nàng rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, ý đồ có được tình thương của cha sao? Nàng rất cô độc, cô độc đến mức làm chút việc ngốc này để cho phụ thân chú ý. Phụ thân nói nghe sao đường hoàng, nghe mỗi câu mỗi chữ đều như vậy có đạo lí, có lẽ phụ thân hắn có nỗi khổ riêng, nhưng nàng cho rằng nguyên nhân lớn nhất là bởi vì chính mình không có mẫu thân, lời ra tiếng vào rơi vào tai nàng cũng không ít, nàng cũng không biết bao nhiêu lần chạy tới để hỏi cặn kẽ, nhưng phụ thân vĩnh viễn đưa ra đáp án như vậy – Diểu Tiểu Ngư! Không có mẫu thân, cũng không cần biết nữ nhân kia là ai!

Diệu Tiểu Ngư đột nhiên muốn khóc, cái loại này cảm giác bị vứt bỏ nói đến là đến, nhưng nàng dùng sức hít hít cái mũi làm cho nước mắt không chảy ra.

“Mở ra cho ta hồn phách chi tâm, thứ ta cần chính là tiên thuật chân chính, ta không có cảm nhận qua tình thương của mẹ, kì thực! Cũng không có giống tuổi thơ của tiểu hài tử, tình thương của cha cũng rời ta quá xa, nếu ngài đã khoan nhượng ta đến thế này, như vậy Trấn Linh đại tiên! Thỉnh ngài cho ta tiên pháp, nếu không ta vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn!”

Trấn Linh đại tiên giật mình, trên khuôn mặt già mua hiện lên vẻ uể oải, “Đứa nhỏ, ta biết trong lòng ngươi có ủy khuất, nhưng mở ra tiên thuật cần có ý chỉ của thiên thần, ngươi hiện tại thời cơ chưa tới, chờ một chút nữa…”

“Ta đã không phải là đứa nhỏ, ngài không cần trả lời qua loa! Đến tột cùng thì khi nào mới gọi là thời cơ? Hiện tại Tiên giới cao thấp trừ bỏ trẻ con còn quấn tã không có tiên thuật, giống như chỉ còn mình ta đi? Chẳng lẽ ngài thực hi vọng đem ta biến trở thành một cái phế nhân? ! Ngài cứ yên tâm đi, mặc dù ta có học xong tiên pháp, cũng sẽ không trở thành người kế vị của ngài!” Diệu Tiểu Ngư cũng không biết chính mình không nên nói những lời này, lấy dũng khí đem nhưng buồn khổ ẩn giấy lâu này toàn bộ nói ra.

“Câm mồm!” Trấn Linh đại tiên hai mắt bốc hỏa, “Ngươi cút ra ngoài cho ta, ta không có loại nữ nhi không hiểu chuyện như vậy, hết thảy đều là nhầm lẫn! Này tất cả mọi chuyện cũng không nên phát sinh! Ta không bao giờ muốn nhìn… mặt ngươi nữa! Lập tức rời đi! Lập tức cút ra cho ta!”

Diệu Tiểu Ngư sợ ngây người, nàng chưa bao giờ thấy qua Trấn Linh xa lạ lạnh như băng như vậy, cũng không dám tin tưởng người trước mắt là cha của mình, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, “Nguyên lai là ngài oán hận ta như bậy, rất tốt! Địa phương lãnh khốc như vậy tôi cũng không muồn ở lại một khắc nào!” Nàng nói xong cũng không quay đầu lại chạy vội ra ngoài, nước mắt nhanh chóng trào ra chảy xuống những đám mây.

……

Diệu Tiểu Ngư một đêm chưa ngủ, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu nàng, nàng đứng dậy đi đến bên Thanh Linh hồ, cẩn thận nhìn chằm chằm xuống mặt hồ một lúc lâu. Nàng nhớ lại lời nói vô tình của phụ thân, lời nói kia hình như là nói thật, nhưng vì sao lại không muốn gặp mặt nàng?Mái tóc màu thủy lam* (xanh màu nước) dao động trên mặt hồ, đôi mắt màu vàng kim nhạt không hề giống với nhóm tiên tử, nàng quan sát một hồi, cảm thấy ngũ quan của mình không có tương tự phụ thân, có lẽ….. diện mạo của nàng là theo mẫu thân? Phụ thân vì không thương mẫu thân mà xa lánh chính mình sao? Nàng không tự chủ xoa xoa chiếc nhẫn màu đen trên vòng cổ, đó là vật duy nhất mẫu thân để lại cho nàng.

Chiếc nhẫn đen mảnh*(Mai hắc giới: nhẫn đen mảnh. Ở văn án mình để nguyên vì nghe hay hơn)  nổi bật dưới ánh trăng, thản nhiên phát ra một tầng ánh sáng bạc, tựa như ngôi sang băng đẹp đẽ giữa màn đêm, mỗi khi tâm tình nàng không tốt sẽ lấy nhẫn ra giải sầu, tựa như nữ nhi cùng mẫu thân kể ra tâm sự, cứ như vậy chậm rãi tâm tình.

Diệu Tiểu Ngư chống hai tay, quỳ gối ngồi bên hồ, đầu hướng về phía mặt hồ,  chiếc nhẫn treo trên vòng cổ lay động, ánh sáng phát ra trên mặt hồ gợn sóng, “Mẫu thân, bộ dáng của chúng ta có phải rất giống không? Nếu mẹ còn sống vì sao không đến gặp nữ nhi? Chẳng lẽ mẹ cũng cho rằng sinh ra con là một sai lầm hay sao? Mẹ cùng phụ thân đều thật độc ác….”

Nàng lầm bầm lầu bầu với hình ảnh phản chiếu của mình, cũng không chú ý tới chiếc vòng cổ đã rơi ra, chiếc nhẫn ‘đông’* một tiếng rơi xuống hồ.(đông: từ tượng thanh, mình không biết thay từ gì cho phù hợp)

Diệu Tiểu Ngư không cần suy nghĩ nhảy xuống hồ tìm nhẫn, tuy trong hồ tối đen, nhưng may mắn là chiếc nhẫn kia phát ra ánh sáng màu bạc, nhưng ánh sáng càng ngày càng chìm xuống, trở nên càng lúc càng yếu, nàng tự cho rằng kĩ năng bơi của mình rất tốt, nhưng không biết tại sao lại không thể chạm tới chiếc nhẫn. Nàng bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ hồ không có đáy sao? Thế nào lại càng lúc càng xuống sâu….

Nàng vẫn theo hướng nhẫn chìm xuống mà bơi đến, đến lúc nàng ngạc nhiên phát hiện phía dưới càng ngày càng sáng, đột nhiên một mảnh tối đen lại chuyển thành ban ngày, nàng quạt cánh tay, chợt cảm thấy như mò mẫm vào một khoảng không, tựa như cảm giác khi ngủ trên giường, đưa tay sờ ra khoảng không bên cạnh vậy, không kịp suy xét tình huống, cả người nàng đã hoàn toàn rơi ra ngoài, hiện tại nàng có thể thấy rõ hình ảnh hồ cùng đáy hồ, bề mặt đáy hồ khá tròn lơ lửng trong không trung, tựa như một khối đá mã não siêu cấp khổng lồ ở trong không khí hơi đung đưa.

Nàng lấy cánh tay ‘quấy’ trên mặt hồ, định chuẩn bị bơi trở về, nhưng hồ nước bỗng ầm ầm phát ra một tiếng vang thật lớn, không đợi hiểu được tình hình, hồ nước liền giống như thác nước bắn về cơ thể của nàng, nàng nháy mắt đã như thiên thạch rơi xuống.

‘Cứu…Khụ khụ!…” Diệu Tiểu Ngư vừa mới há miệng đã bị dòng nước chảy xiết tiến vào cổ họng, nàng cảm giác như chính mình rơi vào vực sâu vô tận, tứ chi dần dần tê tê nóng lên, quần áo trên người mạnh mẽ hóa thành hư ảo* (không tồn tại), làn da như bị thiêu đốt, nàng không có thời gian tự hỏi, đành phải vừa chịu dày vo vừa mong đợi rơi xuống đất liền nhanh nhanh một chút, hoặc là….là trực tiếp ngã chết.

Không biết rơi xuống bao lâu, nàng đã quên chính mình lần thứ bao nhiêu từ trong hôn mê tỉnh dậy, có lẽ sau khi khủng hoảng quá độ khiến cho người trở nên bình tĩnh, nàng tựa hồ đã quen với cảm giác rơi xuống này, không khỏi bắt đầu càu nhàu, “Rốt cuộc là khi nào mới có thế dừng lại đi a? Nếu còn tiếp tục như vậy, ta không bị ngã chết thì cũng sẽ bị đói chết!”

Diệu Tiểu Ngư giờ phút này không quên lấy tay bao quanh thân thẻ của chính mình, “Hiện tại làm sao bây giờ. Chúng thần linh phù hộ cho ta không bị yêu ma quỷ quái tiên nhân nhìn đến a!” (YY: Lúc này hình như chị không có mặc quần áo cho nên… =)))

Nàng chú ý tới mài tóc của chính mình chuyển thành màu đen, kinh hoảng* (kinh sợ + hoảng hốt) sờ sờ lên ngũ quan trên khuôn mặt, sợ chính mình biến thành quái vật gì, nhưng những lo âu vô vị này thua kém rất nhiều so với ý định muốn nhanh chóng rơi xuống đất.

Thân thể của nàng ở trên không trung bắt đầu giảm tốc độ, nàng quay đầu nhìn xuống tình huống phía dưới, một mảng lớn màu xanh biếc? (gốc: lục sắc) Màu xanh da trời? (gốc: lam sắc) Một ít kiến trúc nóc nhà rơi vào mắt nàng, Diệu Tiểu Ngư hưng phấn hít một hơi thật sâu, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy hi vọng rồi!

Đợi đến khi Diệu Tiểu Ngư rõ ràng cảm thấy đã chạm đất, mới phát hiện không phải chưa rơi đến đáy, mà là ở đáy vẫn là mặt nước (YY: Chị rơi xuống mặt nước một lúc sau lại rơi đến mặt nước của thế giới khác nên nói chuyện mới kì lạ thế), “Không phải chứ, lại là nước? Không cần a ——- chẳng lẽ còn tiếp tục rơi xuống sao? Ai tới cứu ta với a ———-”

Phù phù! Tiếng la của nàng hoàn toàn không có tác dụng, thân thể rơi thẳng tắp vào trong hồ nước, nàng liều mạng tự cứu chính mình bơi lên phía trên, rất nhanh nàng phát hiện đã tới mặt nước.

Nàng chậm rãi đánh giá xung quanh, nàng chưa bao giờ gặp qua cảnh vật xung quanh, kiến trục không đủ hoa lệ cùng to lớn, cây cối một màu xanh ngắt, bông hoa thoạt nhìn yếu đuối. Trên đỉnh đầu nàng là một ngôi sao nhỏ bé, so với những địa cầu nàng thường nhìn qua thì cực kì bé nhỏ, nàng khẳng định là mình rơi đến quốc gia rất xa, hơn nữa cuộc sống nơi này trình độ phát triển cũng không phải rất cao.

“Này! Người kia, ngươi còn muốn ngồi ngốc trong hồ bơi của ta bao lâu nữa?”

Sở Vũ Phiền vốn định trốn ở biệt thự trên núi mấy ngày cho thanh tịnh, bởi vì từ đỉnh núi đến đường cái đều là sản nghiệp của hắn, trong biệt thự trừ bỏ người giúp việc có thể đúng giờ tiến vào quét dọn, những người khác không có sự đồng ý của hắn đều không được bước vào nửa bước.

Hôm nay vừa bước vào công hắn đã nghe tiếng vang khác thường, mới đầu hắn còn cho là có trộm xông vào, nên mới cố ý cầm theo côn sắt để phòng thân, thế nhưng tìm trong các phòng lại không hề thấy bóng dáng ai, lúc đi lên phòng ngủ trên sân thượng mới phát hiện có kẻ xâm nhập trái phép vào hồ bơi của hắn mà ‘chơi chơi đùa đùa’, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là —- đem cô gái này đi ra ngay, nếu không ta liền giết chết cô ta!

Diệu Tiểu Ngư bị âm thanh đột ngột vang lên làm sợ hết hồn, nàng đem thân thể giấu trong nước, đưa ánh mắt tìm vị trí âm thanh phát ra.

Hết

(*) Vì chương này còn dính đến thần tiên nên gọi Tiểu Ngư là “nàng”, các chương sau ta sẽ dùng “cô” cho phù hợp với xã hội hiện đại.

Categories: Diệu ảnh tiên tung | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: