[Bên em mãi mãi, anh nhé!] Chương 1

Chương 1

“Bắt đầu”

Giờ đã là đêm khuya, từng cơn gió lạnh vờn qua tán cây, len qua cánh cổng ngôi nhà . Đó là một căn nhà lớn, rất lớn. Căn nhà chiếm một khoảng đất lớn trên khu phố này – Khu phố Rosie, một trong những khu đất biệt thự “ngàn vàng khó cầu” của thành phố.

Bỏ qua vẻ tráng lệ và nguy nga của tòa nhà, cơn gió lạnh buốt thỏa sức lướt trên nền nhà bóng loáng, vươn tới những trần nhà cao, vương lại trên từng món đồ hơi ẩm lạnh lẽo. Gió len lỏi, bay nhè nhẹ vào căn phòng đầu tiên của tầng hai, nhẹ nhàng tan biến trước hơi ấm của chiếc lò sưởi ấm áp.

Bên trên chiếc giừơng size tổng thống rộng lớn, Thủy Vy đang chìm trong giấc ngủ sâu. Cô bé gặp ác mộng. Cơn ác mộng như con quái vật đè nặng lên cô bé, cô bé nhíu mày, tay ôm chặt con gấu bông , gọi đi gọi lại trong vô thức…

“Anh Hoàng Lâm, cứu em… anh ơi….”

Cánh cửa lớn của căn nhà lần nữa chầm chậm mở ra, tiếng “kẽo…kẹt” của thứ đồ gỗ cũ nghe thật rõ ràng trong không gian vắng lặng. Chàng trai với mái tóc đen tuyền nhẹ nhàng bước vào. Anh mặc trên người bộ âu phục cũng mày đen được cắt may tinh tế. Không dừng lại bất cứ giây phút nào, anh đóng cửa lại, bước nhanh lên căn phòng thứ nhất của tầng hai.

Anh bước vào phòng, căn phòng tỏa ra bầu không khí ấm áp. Thế nhưng, trái ngược với sự ấm áp và yên bình đó, cô bé của anh đang nằm trên giường trong giậc mộng không mấy đẹp đẽ, miệng vẫn lẩm bẩm tên anh.

Nhìn thấy cô bé, đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng hiếm có, treo áo ngoài lên móc treo đồ, anh cẩn thận ôm lấy cô bé.

“Không sao đâu Vy Vy, anh ở đây” – Cái thứ âm thanh nhẹ nhàng mà trầm ấm ấy như có ma lực điều khiển người khác, quả nhiên, hô hấp của cô bé dần ổn định lại, cô bé mơ màng mở mắt nhìn anh, đôi mắt đẫm nước.

” Anh Hoàng Lâm…. em sợ lắm, anh ở đây với em….. “- Cô bé yếu ớt níu lấy anh như níu lấy cái phao cứu sinh duy nhất của mình.

“Anh sẽ ở đây, không sao đâu, em ngủ đi…” – Anh nằm lên giường, một tay ôm lấy Thủy Vy, tay còn lại vuốt mái tóc của cô bé.

Như chỉ cần có vậy, Thủy Vy mỉm cười, cô nàng lại tiến vào giấc ngủ sâu, hơi thở nhịp nhàng, không hề rối loạn.

Còn anh, âu yếm hôn lên trán cô một cái, cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Một đêm lạnh – nhưng bên trong căn phòng, rất ấm áp.

Bởi vì ở đó có lò sưởi – lò sưởi ấm áp của gia đình.

…….

Thủy Vy thức dậy khi những tia nắng buổi sáng bắt đầu len lỏi vào phòng cô. Đó quả thật là một căn phòng đẹp, và tất nhiên điều đó sẽ không khiến Thủy Vy cảm thán và rung động bằng bức tranh tuyệt đẹp trước mắt cô đây. Khi ngủ, anh thoát khỏi cái vẻ điềm tĩnh bình lặng thường ngày mà có gì đó rất hiền lành, và… cả trẻ con nữa. Một tay anh đặt lên gối cô – cả buối tôi cô đã gác đầu lên đó mà ngủ, tay còn lại ôm lấy con gấu màu nâu nhạt đang đội chiếc mũ màu hồng phớt xinh xắn. Thủy Vy cười khúc khích trước cái dáng vẻ hiếm thấy của anh.

Có lẽ Lâm bị tiếng cười trong vắt đánh, thức, cũng có thể anh đã thức dậy từ trước, Lâm nhẹ nhàng cốc đầu cô một cái. “Con bé này, dám cười anh cơ đấy”

Thủy Vy phụng phịu xoa xoa mái tóc rối bù, đẩy đẩy Hoàng Lâm. “Anh ra ngoài đi, em thay đồ rồi còn phải đi học nữa.”

“Được rồi, tiểu thư. Chúc em một buổi sáng tốt lành!” – Hoàng Lâm quy củ đứng dậy, cúi đầu chào Vy trước khi ra khỏi phòng.

Thủy Vy dường như đã quen với điều đó, cô bé lấy nhanh bộ đồng phục đen đỏ được xếp ngay ngắn trong tủ. Đó là một bộ đồ đẹp, và tất nhiên, ừm, cũng rất khó mặc nữa. Thủy Vy mất 15′ để tiến tới bước cuối cùng là đội chiếc mũ phớt màu đỏ xinh xắn lên.

Hoàng Lâm đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho Thủy Vy, thật đáng ngạc nhiên khi trong căn nhà rộng lớn đó chỉ có Vy, Lâm và một người làm vườn và một người dọn dẹp. Như đã nói ở đầu, Lâm đã sắm vai gia đình của Vy trong suốt mười bảy năm qua, thật kì lạ là anh có thể sắm tốt tất cả các vai, kể cả vai người mẹ. Bữa sáng hôm nay của Thủy Vỹ rất hấp dẫn với món bò philê quết bơ vàng ươm cùng một ly nước hoa quả, một bữa sáng kiểu Anh đúng nghĩa.

Thủy Vy vui vẻ ăn bữa sáng của mình một cách ngon lành, Hoàng Lâm đứng sau , đợi xem cô bé có cần gì nữa không.

“Anh Hoàng Lâm, ngồi xuống ăn-với-em” – Thủy Vy nhấn mạnh. Cô bé thích nói chuyện với anh trong mỗi buổi sáng, tất nhiên là khi anh ngồi đối diện cô!

“Được rồi tiểu thư, anh không nghĩ em còn đủ thời gian để bắt đầu “cuộc trò chuyện buổi sáng” d0âu,t rừ khi em có thể kết thúc nó trong vòng hai phút!” – Hoàng Lâm nhẹ nhàng nói với Thủy Vy. “… hơn nữa, em muốn trễ học trong buổi khai giảng cuối cùng của mình sao?”

Thủy Vy giật mình, cô bé chợt nhớ ra giờ học chính thống sớm hơn giờ học mùa hè 2 giờ đồng hồ!

“Vậy là 7h đã bắt đầu vào lớp? Anh Hoàng Lâm, chỉ còn 20 phút” – Cô bé hốt hoảng nhìn đồng hồ trên cửa .

“Nếu em đi ngay bây giờ, anh có thể sẽ đưa em đến kịp giờ khai giảng” – Hoàng Lâm vẫn rất hiền hòa trả lời cô.

“Anh còn làm bộ cái gì, nhanh lấy xe chở em đi ngay!!!” – Hình bóng của cô bé biến mất sau cánh cửa lớn trước khi câu nói của cô bé truyền khắp căn phòng.

Hoàng Lâm dịu dàng nhìn cô, đáy mắt hiện lên một tia gian xảo khó hiểu. Anh vươn tay nhìn đồng hồ, con số điện tử nhảy liên tục như muốn trêu ngươi.

6:00….

Categories: Bên em mãi mãi anh nhé | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: