Dương cầm [Chương 10]

Chương 10

Nhã Y Tuyết của hai năm trước kì thực tính cách cùng với Nhã Y Tuyết của hiện tại cũng không khác biệt mấy. Chỉ có điều, Nhã Y Tuyết trước kia ý thức được sự nguy hiểm của bản thân khi sống trong đại gia tộc, nên khi ra ngoài đều cố gắng thu liễm khí chất, cũng cố gắng ẩn giấu bản thân nên đối với mọi người, Nhã Y Tuyết chỉ là một tiểu thư yếu ớt nhút nhát, không có tiềm năng.

– Tuyết nhi, người đến cũng trễ rồi! Đến, ngồi cạnh mẫu thân. – Đại phu nhân dịu dàng lên tiếng, khuôn mặt đầy vẻ sủng nịnh cùng yêu thương.

Nhã Y Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười tỏa sáng như trăng rằm, ôn nhu nhưng vẫn toát nên khí chất cao sang.

– Cha, nương, cũng là ta không tốt. Các ngươi đừng trách nhị đệ a! – Thanh âm ngọt ngào cùng linh động của nàng chậm rãi vang lên.

Nhã Hòa Phong hiền từ lên tiếng

– Phụ thân không trách ngươi, đến ngồi cạnh mẫu thân!

Nhã  Y Tuyết cười nhẹ, trong đầu không ngừng phân tích. Nhã gia dã tâm cũng thực lớn, bố trí đại sảnh như một hoàng cung thu nhỏ thế này!

Lúc này, từ trong đám người đang ngồi phía dưới, một ôn nhuận nam tử thân vận lục y chậm rãi đứng lên, chén rượu giơ cao hướng Nhã gia gia chủ mà nói:

– Để chúc mừng sự trở lại của Đại tiểu thư Nhã gia, vãn bối xin kính tiền bối một chén, chúc cho  Nhã gia trong tay gia chủ ngày càng phát dương quang đại ! – Thanh âm hào sảng hùng hậu vang khắp đại sảnh. Nhã Y Tuyết ngưng mắt nhìn lục y nam tử trước mặt, người này – nếu nàng nhớ không lầm – là thủ hạ của Nam Cung Dương, lúc hắn tiến vào Tuyết Băng tiểu viện, nàng đã nghe được giọng nói của hắn.

Chỉ là, thủ hạ của Nam Cung Dương đến đây làm gì. Yến tiệc hôm nay chỉ tiếp những người trong Nhã gia, chẳng lẽ hắn —-

Không thể nào ! Nhã Y Tuyết trực tiếp bác bỏ suy nghĩ trong đầu. Ai mà không biết Nhã gia cùng Nam Cung gia của Nam Thiên quốc thù hận không phải chỉ ngày một ngày hai mà nói được, Nam Cung gia cùng Nhã gia suốt hai trăm năm qua vì môt quyển Hoa Tịch tiên pháp mà đấu tranh gay gắt.

Hoa Tịch tiên pháp vốn là bí kíp tột đỉnh võ học của Nhã gia. Sau Nhã gia gia chủ đời thứ mười hai cưới thê tử là Nam Cung Chiêu công chúa, ông liền đem bí íp gia truyện dạy lại cho thể tử. Ai ngờ, Chiêu công chúa cũng lén lút truyện thụ lại cho đệ đệ của mình là hoàng đế Nam Thiên quốc lúc bấy giờ, vì thế giữa hai gia tộc dẫn đến xung đột mạnh mẽ.

Vì bảo vệ bí kíp gia truyền, Nhã gia đã từng giết không biết bao nhiêu người của Nam Cung gia. Mà Nam Cung gia vì độc chiếm bí kíp võ học, cũng không dưới trăm lần tìm cách ám hại Nhã gia. Mối thù này truyền qua đời đời kiếp kiếpp, hại chết bao nhiêu người vô tội, song không vì thế mà xu hướng dừng lại.

Vì vậy, nàng nguyện ý tin tưởng rằng Lục y nam tử vì ngưỡng mộ Nhã Y Tuyết nàng mà đến, cũng không thể tin rằng hắn là con cháu Nhã gia.

Như nhìn thấy ánh mắt khác thường của nàng, lục y nam tử ôn nhuận mỉm cười, nụ cười như gió xuân. Giớ cao chén rượu, hắn hướng nàng uống một chén rượu, thần sắc hiền hòa cùng phong nhã.

– Nhã Bình Nam, Nhã gia chi thứ mười, hắn là con của biểu đệ của con, gọi con một tiếng ‘cô cô’ – Đại phu nhân dịu dàng cung cấp thông tin bên tai Nhã Y Tuyết. Bà luôn chú ý đến Nhã Y Tuyết từ đầu yến tiệc.

Nha đầu này thoạt nhìn không có gì thay đổi, kì thưc thâm trầm cùng nội liễm hơn nhiều. Nhã Y Tuyết trước kia tuy thông minh nhưng háo thắng, suy nghĩ cũng đơn thuần. Nhìn lại Nhã Y Tuyết lúc này, bình tĩnh cơ trí, đáy mắt lưu chuyển ẩn chứa sự thông minh, cả người như phủ thêm một tầng ngạo khí.

Nhã Y Tuyết chợt đổ mồ hôi lạnh, này quan hệ gia tộc cũng quá phức tạp đi, Nhã Bình Nam thoạt nhìn cũng lớn hơn nàng 5, 6 tuổi. Vậy phụ thâncủa hắn là bao nhiêu tuổi rồi, lại gọi nàng một tiếng ‘biểu tỷ’, bản thân hắn gọi nàng là ‘cô cô’ ?

Nhã gia chi thứ mười…. Như vậy cây phả hệ của gia tộc là lớn như thế nào.

– Nương, cây phả hệ của nhà mình hẳn là kéo dài vài căn phòng đi…. – Nàng hóm hỉnh pha trò, vị mẫu thân này thoạt nhìn rất yêu thương nàng nha.

Đại phu nhân thoáng ngạc nhiên, bà ôn nhu vuốt tóc Nhã Y Tuyết, thanh âm dịu dàng chất chứa yêu thương

– Lát nữa nương dẫn còn đi xem!

Ách!

Nàng chỉ nói đùa vậy thôi, Đại phu nhân cư nhiên không cười, còn muốn dắt nàng đi coi!

Này cũng quá thiếu hài hước đi!

Nhã Y Tuyết chậm rãi nhìn xung quanh biểu tình băng lãnh, thờ ơ của các vị đệ đệ cùng muội muội chậm rãi thu vào mắt, nhưng nổi bật nhất là ánh mắt ghen ghét đầy địch ý của vị muôi muội “nàng” quan tâm nhất…..

Categories: Dương cầm | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: