Cuộc sống hai mặt [BCT] (Chương 2)

Chương 2

Tuyết Uyển – Chính là cấm địa của Thiên vương phủ. Tuyết Uyển lúc trước chính là Uyển viên, là nơi bố trí các cơ quan bí mật, lưu giữ tài liệu quý giá của quốc gia, chính là địa điểm trọng yếu của Kinh Thành Long Thiên quốc.

Đối với hạ nhân, Thiên vương gia đối xử khá công bằng, nhưng khi phạm lỗi, Long Ngạo thiên sẽ không cho người đó một cơ hội nào sống sót. Muốn đi qua Tuyết Uyển, trừ hộ vệ thân cận, Long Thánh Y và Hoàng thượng, còn lại sẽ giết không tha. Chu Minh Tuyền, sở dĩ hắn không giết là vì đó là đồ chơi của nàng, vậy mà nữ nhân đó dám cả gan xem hắn không ra gì, muốn câu dẫn hắn sao? Mơ tưởng!

……

Long Ngạo Thiên ngay lập tức dùng khinh công phóng nhanh tới Tuyết uyển, tốc độ nhanh đến nỗi Hạo Vân chỉ biết líu lưỡi. Gia, chờ thuộc hạ với!

Tuyết uyển – vốn được xây dựng cực kì vững chắc, nay lại xuất hiện một lỗ hổng lớn, lẫn lộn trong đất cát nhầy nhụa, một bóng trắng mảnh mai hiện lên đau thương…..

Long Ngạo thiên không cần suy nghĩ, nhanh chóng ôm lấy nàng, dùng tốc độ nhanh nhất bay về Tuyết Băng các…..

Tuyết băng Các, vốn có tên Lệ Nghi cung, là nơi ở của vương phi, nhưng từ khi nàng đến, nó được đổi thành Tuyết Băng các – Tuyết Băng, lạnh lùng giống như nàng vậy!

Đặt nàng nghiêm chỉnh trên giường, hắn gọi hai nữ hầu cận thân cận của nàng lúc trước vào tắn rửa thay y phục, bản thân nhanh chóng cho người đi gọi Đông Phương Lâm – được người đời tôn xưng Thần Y .

Hai canh giờ sau….

Trái ngược với bộ dáng lo lắng của Long Ngạo Thiên, Đông Phương Lâm vẫn là một bộ dáng cà lơ phất phơ đi đến, Còn bô lô ba la cho hắn một đống rồi mới đi vào. Làm cho Long Ngạo thiên không khỏi suy nghĩ, nếu hắn không bày ra bộ dáng sát hí ngút trời thì khi nào hắn mới chịu vào xem bệnh cho Tuyết nhi?

*Đông Phương Lâm* 

Bản thân cố gắng nín cười, ta chầm chậm bước vào tẩm phòng của nàng, bộ dáng của Long Ngạo Thiên khiến ta không khỏi ngạc nhiên, là vì nàng sao?

“…Chi dát….”

Khẽ đẩy cửa phòng, trước mắt ta hiện lên một thân ảnh quen thuộc, nàng vẫn vậy, xinh đẹp đến động lòng người, khuôn mặt này, vẫn là gây nên sóng gió như vậy.

Cố gắng áp chế cảm giác đau xót trong đáy lòng, ta cầm lấy cổ tay nàng, nhắm mắt cảm nhận mạch tượng. Trong lòng ta không khỏi ngạc nhiên. Nàng có nội lực sao?

……..

Đông Phương Lâm sau khi xem xét mạch tượng cùng xử lí các vết thương của nàng, chầm chậm đẩy cửa bước ra. Chính là, khi hắn vừa bước ra, Long Ngạo thiên đã giữ hắn lại, không nói gì, nhưng hắn hiểu. Là muốn hỏi bệnh tình của nàng sao?

Bày ra một khuôn mặt nghiêm trọng, hắn cố gắng đè thấp thanh âm

– Hàn Tuyết cô nương, nàng…..

– Nguy hiểm lắm sao?

– Nàng không sao! Chỉ bị thương nhẹ ngoài da, còn lại không có gì tổn hại!

Long Ngạo thiên lúc này khuôn mặt đen thui như cục than, tên này, dám lừa hắn!

– Ngươi dám…..

Đông Phương Lâm nín cười

-Ta không có làm gì hết, là ngươi tự suy nghĩ tự lo lắng!

-Ta đá chết ngươi!

…..

Sau ba ngày chăm sóc kĩ càng, Hàn tuyết rốt cục cũng tỉnh lại…..

*Hàn Tuyết*

Cử động thân mình, ta cảm nhận được một trận tê dại truyền đến. Khẽ mở mắt, trước mắt ta hiện lên một khung cảnh xa lạ, rèm lụa màu xanh nhạt, mùi đàn hương thoang thoảng trong không khí. Ta đang ở đâu đây.

 Gắng gượng ngồi dậy, ta đưa mắt nhìn lại xung quanh, kĩ càng đánh giá. Nhìn lại bản thân, ta lại càng hoảng hốt. Sao lại là y phục cổ trang. Trong đầu ta nháy mắt hiện lên bốn chữ. Một trận suy nghĩ lại ập đến….

Ta đứng lên, nhìn vào chiếc gương bên cạnh. lại thêm một trận sững sờ. Khuôn mặt này, da trắng như tuyết, môi đỏ xinh đẹp, mũi quỳnh nhỏ nhắn, mắt ngọc, mày ngài…. Chính là một cái khuynh thành mỹ nhân! Khuôn mặt này, trên lí thuyết, chính là của ta nhưng đây không phải khuôn mặt- hết-sức-bình-thường mà ta nhìn thấy mỗi sáng…..

Bỗng một tiếng nói kéo ta về hiện tại…

– tuyết nhi, nàng tỉnh rồi sao, thực làm ta lo lắng!

Là một nam nhân khuôn mặt tuấn mĩ, y phục sang trọng, có lẽ là người đã đưa ta đến đây. Vừa định nói lời cảm ơn thì bản thân ta lại nổi lên một cảm xúc kì lạ, như chủ động của thân thể, ta nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi

– Xin hỏi, vị công tử này là ai vậy?

Hắn nhìn ta sững sờ, rồi chuyển sang đau khổ, cơ thể truyền đến một trận đau nhức, rồi ta ngất đi không biết gì nữa…

Categories: Cuộc sống hai mặt [Bản chính thức] | Tags: | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: