Cuộc sống hai mặt (BCT) [Chương 3]

Chương 3

Kinh thành Long Thiên quốc, ngự thư phòng….

Long Ngạo Thiên ngồi trên bàn làm việc, vẫn là những công việc như mọi hôm, nhưng hôm nay, khi người ta nhìn vào, vẫn thấy có gì khác….. Long ngạo Thiên là một người lạnh lùng và luôn bình tĩnh trước mọi việc, nhưng bây giờ, Long Ngạo thiên hoàn toàn vứt bỏ bộ dáng của mình ra phía sau, cứ chốc chốc lại ngẩng mặt lên nhìn cửa như chờ đợi điều gì đó… có lẽ, là một người nào đó đem thông tin về mọt người khác…:]]

*Long Ngạo Thiên*

Bản thân ta tự nhủ rằng nàng sẽ không sao, nhưng đã ba ngày trôi qua, nàng vẫn khôn tỉnh lại, một nỗi lo lặng đè nặng lên vai, một cảm giác khó thở thắt chặt trong lồng ngực. Tuyết nhi, nàng sẽ ổn đúng không?

———————————————————

Một lúc sau,  Hạo Vân chạy vào, bẩm báo với hắn điều gì đó. Long Ngạo Thiên ngay lập tức phóng như bay, như lúc thông báo tìm thấy Hàn Tuyết ở Tuyết Uyển vậy….. Nhìn hắn, không nói mọi người cũng biết, hắn chỉ có thể mất bình tĩnh vì một người…. còn ai ngoài Hàn Tuyết tiểu thư được nhỉ?

*Long Ngạo Thiên* 

Bước vào Tuyết băng các, trong lòng ta không khỏi dâng lên cảm giác vui sướng, nàng đã tỉnh lại rồi… Tuyết nhi của hắn!

Chạy vội vào phòng, hắn nhìn thấy nàng- Hàn Tuyết. Nàng vẫn là vậy, xinh đẹp đến chói mắt, vẫn là khuôn mặt hắn mong nhớ mỗi đêm. Khuôn mặt của người đã lấy đi trái tim ta – người mà ta yêu….

Ta nhìn nàng, giọng lo lắng, hỏi

– tuyết nhi, nàng tỉnh rồi sao, thực làm ta lo lắng!

Nàng nhìn ta, nhưng cái nhìn của nàng lại khiến ta hoảng hốt, một cái nhìn xa lạ….và vô hồn. Nàng cất giọng đều đều, nói

– Xin hỏi, vị công tử này là ai vậy?

Ta nhìn nàng sững sờ, vô vàn cảm xúc đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể, nàng là ai? Đây hông phải Tuyết nhi mà hắn chờ đợi, không phải!

– Ngươi là ai? Ngươi không phải là Tuyết nhi!!!!!

Nhưng có lẽ, nàng đã không nghe thấy câu cuối cùng ta nói, vì chính lúc đó, nàng lại ngất đi…

Hoảng hốt, ta ôm lấy nàng, miệng rống gọi thái y….

————————————–

Một canh giờ sau….. 

Ta đi qua đi lại trước cửa phòng nàng, bộ dáng lúc này hoàn tìan khác với phong thái ung dung thường, trong đầu ta lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó chính là nàng!

“chi…dát”

Cửa lại mở, lão thái y chầm chập bước ra. Để khỏi bị lừa như lần trước, ta đứnng im đợi lão báo cáo tình hình. nhưng… lão già này như muốn chọc tức ta, lão chầm chập vuốt râu, nhưng không nói gì cả…. Ta nhìn lão, mắt tỏa ra sát khí, chỉ thấy lão vội chậm chạp nói

– Hồi vương gia, Tiểu thư không sao, chỉ là bị kinh hoảng một hồi, nên mới ngất đi. Có lẽ trước đó tiểu thư đã trải qua môt chuyện rất khủng khiếp, nên đã mất đi kí ức trừ trước đến giờ…..

Mất đi kí ức sao? Vậy là nàng không còn nhớ chuyện lúc trước nữa, nàng sẽ không hận ta… nhưng không phải nàng sẽ quên ta luôn sao? (YY: Huynh hỏi hay nhở???Tỉ ấy là bị mất trí nhớ, mất trí nhớ đó, còn có thể nhớ huynh sao?)

Mặc kệ lão thái y cứ nói liên thu bất tận, ta chạy vội vào phòng nàng…..

Ngồi bên thành giường, ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, nhìn kĩ, ta cảm thấy bản thân thật kì lạ, Long Ngạo Thiên a Long Ngạo Thiên, cò hay không là ngươi mắt bị mù rồi ? sao ta lại nói rằng không phải là nàng nhỉ? Khuôn mặt Khuynh quốc khuynh thành này ngoài nàng ra còn có người thứ hai hay sao??? Trong lòng nhớ lại những lời thái ý nói, hắn thì thầm bên tai nàng

– Tuyết nhi, dù có bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ làm cho nàng yêu ta một lần nữa! 

Categories: Cuộc sống hai mặt [Bản chính thức] | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: