Học viện đào tạo Phù thủy

[Học viện Đào tạo Phù thủy] Chương 2.1

Chương 2.1

Vương Yên nhìn là thư trong tay, phượng mâu ánh lên tia ảm đạm, có chút kinh ngạc cùng buồn khổ. Đầu óc cô giờ một mảng trống rỗng

” Rosalina…..Vương Yên….phù thủy”

Vương lão gia nhìn Vương Yên thở dài, cúi đầu, ông nói nhỏ chỉ đủ cho mình nghe thấy

– Xin lỗi Vương Yên, ông không thể chống lại được Phù thủy – rồi xoay người rời đi

Rầm … rầm

Một đạo ánh sáng lóe lên trên bầu trời , mưa bắt đầu rơi tí tách

Vương Yên vẫn ngồi đó, bất động, ánh mắt hướng về phía xa xa, đôi môi ánh đào khẽ mấp máy

” Hỡi ánh sáng của Mặt Trời, sức mạnh của Mặt Trăng, gỉai trừ phong ấn!”

Lá thứ bỗng chốc lóe sáng, một thứ ánh sáng chói lóa khiến người khác phải đui mù. Từ bên trong thứ ánh sáng kì dị, từ từ xuất hiện một chiếc hộp gỗ khảm chữ vàng, chiếc hộp như có linh tính, bay nhanh về chỗ Vương Yên…..

Vuốt ve chiếc hộp, Vương Yên lẩm bẩm

– Bố, mẹ, con mong hai người sẽ tới tìm con!

Tay ngọc khẽ chạm vào dòng chữ trên chiếc hộp

“Tặng con gái Rosalina của bố”

Mở chiếc hộp, Vương yên lẳng lặng nhìn vào món quà bên trong. Là một cây đũa phép bằng thạch anh tím ánh lênh màu hồng, ở đầu đũa là hình một bông hoa tuyết trắng muốt , tỏa ra ánh sáng bảy màu kì lạ. Dọc theo thân đũa phép là dòng chữ khảm vàng ” Rosalina Aoki đời thứ 531 chi nhất”. Bên cạnh cây đũa phép là một sợi dây chuyền bằng vàng, mặt dây chuyền là hình mặt Trăng và Mặt Trời cũng được làm bằng thạch anh tím nốt. Kế đến là một chiếc vương miệng đính kim cương cũng tỏa ra ánhsáng bảy màu….

Nhưng thứ Vương yên chú ý chính là mảnh giấy bên trong, chính là chữ của bố!

” Hãy học cách sử dụng nó, hãy tìm dì Lourei

Bố của con”

Vương Yên nhìn tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống khuôn mặt kiều mị….

Một giọng nói đột ngột cất lên trong không trung

– Quà đã nhận thì cũng đến lúc đi rồi đấy, nhóc con!

 

Vương Yên nhìn cánh cửa kì lạ vừa xuất hiện phía sau, trong lòng không khỏi kinh hoảng. Cánh cửa đó lúc đầu chỉ bé như cái cốc, rồi cứ lớn dần lên, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lè kì lạ…..

 

Rồi cánh cửa bật mở, từ trong làm khói mờ một cái bóng to lớn dần dần hiện ra. “thứ đó” cất tiếng ồm ồm

– Theo ta, đến học viện Phù thủy!

 

Categories: Học viện đào tạo Phù thủy | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

[Học viện Đào tạo Phù thủy] Chương 1.2

Chương 1.2

Tỉnh dậy trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Vương Yên thoáng cau mày, đuôi mắt hiện ra một tia mệt mỏi. Cô đang ở bệnh viện sao?

– Cháu tỉnh rồi à?

Giọng nói trầm ấm bên tai khiến Vương Yên tỉnh hẳn. Vương lão gia, khuôn mặt nghiêm nghị ánh lên nét hiền từ. Khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Vương Yên, ông nói chậm rãi

– Có lẽ, đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy cháu, Haiz!

– Ý ông là gì ạ?

Của Vương Yên phượng mâu lóe lên tia sửng sốt. Ông nói vậy là có ý gì?

Nhìn Vương Yên, Vương lão gia thở dài, ông bắt đầu kể

– Ông nội cháu và ta là bạn thân thời học sinh, ông của cháu là một người rất nhân từ, cho đến khi con trai ta và con trai ông ấy ra đời, rồi chúng lớn lên bên nhau, là bạn thân, rồi mẹ con xuất hiện….

– Tại sao…ông lại kể cho cháu chuyện này?

–  Cháu cứ nghe hết câu chuyện rồi sẽ rõ….

Khi mẹ cháu đến, cha con và cô ấy đã yêu nhau rồi kết hôn, cho đến khi ông ấy phát hiện ra chính mình là một phù thủy và mẹ con cũng vậy, rồi khi sinh ra con, họ đột ngột biến mất…. vì vậy, Vương Yên à! Cháu chính là một phù thủy thuần chủng đó!

Vương lão gia nhìn Vương Yên đang ngây người. Ha ha…Đùa sao? Phù thủy hả, trên đời này có chuyện như vậy sao

– ha ha… Ông đùa cháu phải không?

Vương lão gia thở dài bất lực, ông biết là chuyện này kiểu gì cũng sẽ đến mà. bàn tay run run rút lá thư được cất kĩ trong túi áo, đưa cho Vương Yên, ánh mắt nhìn cô như nói “Cháu đọc đi sẽ hiểu”

Bàn tay Vương Yên cũng run run nhận lấy lá thư, trong tờ giấy mà một nét chữ khá quen thuộc. Vương yên kinh ngạc nhìn, đây chính là nét chữ của mẹ! Cô đã nhìn thấy nét chữ của mẹ trong món quà mừng sinh nhật của cô. Khẻ mở lá thứ, cô bắt đầu đọc

Chào con gái của mẹ,

Chắc chắn khi đọc lá thứ này, con đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi phải không?

Vương Yên à, tên thật của con là Rosalina Aoki, mẹ xin lỗi vì không thể nói thêm gì về thân phận của con. Con đừng thắc mắc vì sao mẹ biết con sống như thế nào, vì mẹ là phù thủy (cười), và pháp thuật chủ yeếu của mẹ là điều khiển Tuyết và nhìn thấy Tương lai. Có lẽ sẽ sớm thôi, con sẽ biết được mọi chuyện và oán hận bố mẹ, nhưng bố mẹ chỉ cần con hạnh phúc. Lát nữa thôi, Người của học viện Phù Thủy sẽ đến đón con và khi đó, nếu có chuyện gì, hãy tìm dì Lourei ở cánh từng phía Tây khu rừng Ma thuật, đừng sợ gì cả vì khu rừng đó chính là của con…

Vương Yên… à không Rosalina, mẹ xin lỗi khi đã không thể ở cạnh con, không thể nhìn thấy con từng bước trưởng thành nhưng con hãy biết rằng, bố mẹ mãi mãi yêu con! Chúc con hạnh phúc

Tái bút : hãy nhớ câu thần chú của con ” Hỡi ánh sáng của Mặt Trời, sức mạnh của Mặt Trăng, gỉai trừ phong ấn!” Và khi đọc xong lá thư này, hãy niệm nó bằng một tâm hồn bình lặng như mặt nước không gợn sóng, món quà của bố mẹ dành cho con sẽ xuất hiện (nháy mắt)

Yêu con,

Bố mẹ 

Đọc xong lá thứ, Vương yên bỗng òa lên khóc nức nở, chuyện này là sao, Bố mẹ! Hai người đang ở đâu?….

 

 

Categories: Học viện đào tạo Phù thủy | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

[Học viện Đào tạo Phù thủy] Chương 1.1

Chương 1.1

Vương yên, Vương Phong và Vương Vân là bộ ba nổi tiếng nhất của học viện Violet, Vương Yên nổi tiếng vềc mức độ quậy phá, Vương Phong nổi tiếng về mức độ học tập, Còn Vương Vân? Nổi tiếng vì sự đố chọi gay gắt với bà chị của mình…..

Vương Phong và Vương vân là hai anh em sinh đôi, nhưng nói thật ra thì  tình cảm giữa họ không được tốt đẹp lắm. Chính xác thì Vương Vân là một người ích kỉ và độc đoán, cô ghét tất cả những ai xinh và nổi tiếng hơn mình, xui xẻo là Vương Yên thuộc cả hai tiêu-chí-để-bị-ghét đó.

Vương Yên là con nuôi của nhà họ vương, điều đó ai cũng biết, nhưng điều trùng hợp duy nhất là cả ba đều sinh cùng một ngày, ngày hôm nay…..

Đang vui vẻ vì sự chúc mừng cùa các bạn trong lớp, Vương yên vui vẻ mời cả lớp xuống canteen ăn sáng

– Hôm qua, mình vừa mua để tặng bồ một cái váy rất đẹp, mong là bồ thích – thanh thanh chìa một gói quà được gói ghém cẩn thận

Vương Yên vui vẻ nhận quà, khi nhìn thấy bên trong là một chiếc váy rất đẹp, mẫu mói nhất của Prada kèm theo một chiếc mặt nạ màu bạc thì không khỏi reo lên vui sướng. nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì

phập

Một cốc nước nhanh chóng đổ lên chiếc váy để lại một vết loang lớn……

Vương Yên kinh ngạc nhìn vào chiếc váy rồi nhìn lên chủ nhân của cái cốc

Vương Vân đang đứng đó, nhếch môi cười khinh khỉnh, giọng điệu mang vẻ giễu cợt, nói

– Em xin lỗi,Yên yên, tiếc quá, chiếc váy đó xem ra không dùng được nữa đâu! Mà… thà vậy còn đẹp hơn khi nó choàng lên ngừơi con vịt xấu xí như chị đúng không?

Rồi cười ha hả mà bỏ đi

Vương Yên phẫn nộ nhìn Vương vân, hét lớn

– Đứng lại đó, chị không tha cho em đâu!

Rầm

Sấm sét bỗng nổi lên, tròi đất tối sầm lại, rồi Vương Yên ngất đi không biết gì nữa….

Categories: Học viện đào tạo Phù thủy | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

Học viện Đào tạo Phù thủy

Tác giả: Tất nhiên là ta

Giới thiệu không có

Nhận vật chính; Vương yên Yên

Bối cảnh chính: Học Viện Đào Tạo Phù thủy xuyên quốc gia

              Tóm tắt sơ lược: Vương yên là một tiểu thư cành vàng lá ngọc của Vương gia nổi tiếng. Bất ngờ vào khi cô mười lăm tuổi, lại phát hiện ra mình chính xác là một phù thủy. Mọi chuyện rắc rối bắt đầu. Cô nhận được một lá thư mời đến học ở Học viện phong cách, cô lại là một trong bốn người bảo vệ Học viện? Nhiệm vũ của cô là tiêu diệt thế lựcc bóng tối? Một nhân vật tự xưng là Nữ hoàng bóng tối xuất hiện. Gia đình thật sự của cô là ai? Cô thật sự rơi vào cảnh bế tắc!

Chương mở đầu 

Categories: Học viện đào tạo Phù thủy | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

Học viện Đào tạo Phù thủy (Chương mở đầu)

Khỏi nghe giới thiệu cũng biết nội dung phải hông nà! :]] Ta bắt đầu luôn đây

Chương mở đầu

Thiên Minh đứng trước căn biệt thự của Vương gia, trong lòng không khỏi chua xót. Cháu gái a cháu gái, xem ra số phận của cháu sẽ còn chịu khổ nhiều, có lẽ bánh xe số phận đã bắt đầu quay…..

Mười lăm năm sau…

 Reeng…reeng…..

Tiếng chuông đồng hồ vang vọng trong căn phòng, ánh nắng chiếu qua của sổ làm căn phòng như sáng bừng sức sống. Vương Yên khẽ mở mắt, hai tay dụi dụi, bộ dáng giống một con mèo nhỏ. Ưhm…. sáng rồi sao? Phải dậy thôi!

Vương Yên bước xuống phòng ăn, lúc này mọi người đã tụ tập đông đủ. Nhất tề ánh mắt đều hướng vào cô. Quản gia Kim Thư, nhìn Vương Yên, cố ý nói to

– Xin lỗi tiểu thư, lúc sáng tôi có gọi, nhưng là cô không có nghe! – Thanh âm hoàn toàn mang vẻ giễu cợt

– Không sao!- Vương Yên chính là bày ra bộ dáng nhân từ nhu nhược của mình nhưng trong lòng không khỏi cười thầm.

Vương lão gia lúc này mới lên tiếng ”Yên nhi, con dậy trễ quá đấy. Hôm nay là sinh nhật con đấy! Ngồi vào ăn sáng đi. Vân nhi, Phong nhi đều đã đi trước cả”

Vương yên nhìn Vương lão gia, cười nịnh nọt ” Ông ngoại à, con ngủ quên! Thôi, con không ăn sáng đâu. Con đi nha ngoại!”

Vương lão gia nhìn bóng Vân Yên khuất dần sao cánh cổng cao, trong lòng không khỏi thở dài. Mười lăm năm rồi, liệu con có chịu được cú sốc này không Yên Yên!

 

Vương Yên chạy đến trường vừa đúng lúc ba tiếng chuông vang lên giòn giã. Cước bộ nhanh hơn, cô bước nhanh vào lớp. Vương Yên vừa mở cửa, cả lớp dường như đã nhảy bổ vào cô

– Chúc mừng sinh nhật nha lớp trưởng – Cô Kim, giáo viên chủ nhiệm thay mặt các bạn lên tiếng

Vương Yên nhìn cả lớp, mắt rưng rưng ‘Mấy bạn…. Cảm ơn nha!” rồi oa oa khóc to lên. Làm cả lớp không khỏi nhíu mày

Thanh Thanh- bạn thân của Vương yên nhìn cô, thở dài

– Bồ mười lăm tuổi rồi đấy, ai đời học sinh  lớp 9 rồi mà còn như trẻ con như bồ không?

– Nhưng…nhưng mà – Vương Yên trước mặt Thanh Thanh hoàn toàn là một bộ dáng chó con tội nghiệp…

 

Cả lớp đều chúc mừng Vương Yên mà không để ý trên người cô phát ra  một thứ ánh sáng xanh kì lạ……

Categories: Học viện đào tạo Phù thủy | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.