Dương cầm [ Chương 9]

Chương 9

Nhã Y Tuyết trở về, đối với Nhã gia là chấn động không nhỏ.

Nhã gia gia chủ – phụ thân của Nhã Y Tuyết – đối với thông tin này rất vui mừng. Trên dưới Nhã gia ai cũng biết, người hắn thương yêu nhất không phải Nhã Thiên Ân nhị thiếu gia, mà là đại tiểu thư Nhã Y Tuyết.

Người bên ngòai đối với sự sủng ái của Nhã Hòa Phong cảm thấy rất kì lạ, nhị công tử Nhã Thiên Ân chẳng phải sẽ là người thừa kế vị trí gia chủ hay sao?

Chỉ có người trong gia tộc mới hiểu rõ, chỉ có Đại tiểu thư Nhã Y Tuyết, mới có tư cách ngồi lên ghế chủ vị. Bởi vì nàng – chính là người có huyết mạch Nhã gia thuần chánh nhất.

Chỉ có Nhã Y Tuyết kề thừa chức vị gia chủ, Nhã gia mới có thể yên ổn đứng yên trong Tây Du quốc, người có huyết mạch thuần chánh như nàng ta, mới có thể dập tắt âm mưu chiếm quyền của các chi thứ trong gia tộc.

Hôm nay tại Nhã gia, không khí vui vẻ tràn ngập khắp nơi, trong đại sảnh tiếp không biết bao nhiêu người đến chúc mừng sự trở lại của Đại tiểu thư…

– Đại ca, nha đầu Tuyết nhi trở về thực là tốt, ngươi tốt nhất giao chức chủ vị cho nàng, sao đó hai lão tử chúng ta cùng nhau ngao du thiên hạ a~ – Nhị lão gia tính tình hào sảng, đối với sự tranh giành trong gia tộc cực kì chán ghét.

Đại phu nhân ngồi một bên nghe chợt chấn động, trong lòng không tự chủ sinh ra nhiều thêm một tia hận ý.

– Còn ngươi nữa a đại tẩu, Tuyết nha đầu trở về, thân làm mẹ hẳn tẩu phải là người vui nhất! – Nhị lão gia ha hả cười lớn, đối với đứa cháu hai năm không gặp cực kì yêu thích.

Đại phu nhân miễn cưỡng cười một tiếng, khuôn mặt dịu dàng ánh lên nét vui mừng, nhưng bàn tay nắm chặt kia đã tố giác tâm tình của nàng.

Nhị lão gia đôi mắt như có như không liếc nhìn về phía Đại phu nhân, trong lòng mắng thầm: Nữ nhân ghê tởm, ngay cả nữ nhi của mình cũng tính kế. Đại ca thực ngu ngốc mới đi cưới ngươi về!

Nhưng ngoài mặt hắn vẫn làm ra vẻ không có gì, cười cười nói nói cùng Nhã Hòa Phong uống rượu.

Nhã Hòa Phong im lặng quan sát thê tử, trong lòng không khỏi sinh ra một trận ảo não. Chuyện xảy ra với Tuyết nhi hai năm trước, dù Nhị đệ đã nhắc nhở nhiều lần nhưng hắn vẫn nguyện ý tin tưởng chuyện đó không liên quan đến nàng. Thê tử của hắn luôn ôn nhu dịu dàng, bản tính tốt đẹp như thế. Thế nào lại nhẫn tâm xuống tay với con gái ruột của mình?

Đôi mắt tinh anh chậm rãi lướt qua toàn bộ sảnh, Nhã Hòa Phong thanh âm trầm ấm, hào sảng giớ cao chén rượu:

– Các vị! Hôm nay các vị không quản đường xa đến chúc mừng gia tộc chúng ta. Hòa Phong ta thay mặt Nhã gia mời các vị một chén!

Gia chủ đã lên tiếng, khách nhân làm sao có thể từ chối? Mọi người đều mang thần sắc chúc mừng uống một chén rượu.

Nhã Hòa Phong uống xong một chén liền cho gọi các công tử tiểu thư vào.

Dẫn đầu bước vào là Cửu tiểu thư Nhã Thiên Tâm, nàng hôm nay mặc một thân y phục màu lửa đỏ, thần sắc giống như con khỗng tước kiêu ngạo, dung mạo xinh đẹp nhưng thái độ khinh người khiến cho khí chất của nàng giảm đi một nửa.

Tiếp theo là Lục tiểu thư cùng bát tiểu thư Nhã Thiên Linh cùng Nhã Thiên Như. Hai nàng thân vận tử y cùng lam y thanh nhã, biểu tình lạnh nhạt thập phần giống nhau ngược lại chiếm không ít hảo cảm của mọi người xung quanh.

Đợi đến khi ba vị tiểu thư yên vị. Nhị thiếu gia Nhã Thiên Ân chậm rãi bước vào. Hắn một thân bạch sắc càng làm tăng thêm vẻ đẹp thánh khiết, một đôi xích mâu thu hút ánh nhìn người xem. Chỉ thấy trên mặt hắn nở nụ cười hiền hòa, tựa như hắn vĩnh viễn sẽ nở nụ cười đó, thánh thiện xinh đẹp như vậy.

– Thiên Ân, người đến cũng trễ a! – Thanh âm trầm ấm chứa một tia sủng nịnh cùng yêu thương của Nhã gia chủ chậm rãi vang lên. Có thể thấy hắn đối với vị thiếu gia này, là bao nhiêu yêu thương cùng sủng ái.

Nhã Thiên Ân chỉ mỉm cười ôn hòa, cũng không lên tiếng trả lời Nhã Hòa Phong. Hắn ôn nhã ngồi xuống ghế, nụ cười yếu ớt vẫn treo trên môi.

– Phụ thân người đừng trách nhị đệ, cũng là ta liên lụy hắn! – Một thanh âm nhẹ nhàng từ ngoài truyền vào.

Mọi người lần nữa hướng mắt ra ngoài, một nữ tử thân cũng đồng dạng mặc y phục màu lửa đỏ như cửu tiểu thư. Nhưng y phục khoác trên người nàng lại thập phần quý khí. Một màu đỏ như càng tôn lên khí chất lãnh ngạo của nàng. Ba ngàn tóc đen dưới bàn tay khéo léo của Hoa Tiên được búi lên cẩn thận, ánh mắt bình lặng như nước toát ra anh khí. Ngũ quan thanh tinh xảo nổi bật trên làn da trắng như tuyết.

Nữ tử như vậy khuynh quốc, như vậy lãnh ngạo, tựa như nàng chính là nữ thân cao cao tại thượng, lãnh ngạo nhìn xuống thế nhân khiến hai bên không khỏi nhỏ giọng nghị luận. Mĩ nhân xinh đẹp như tiên nữ này chính là Đại tiểu thư nhút nhát hai năm trước – Nhã Y Tuyết đó sao?

Categories: Dương cầm | Bình luận về bài viết này

Điều hướng bài viết

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.