Dương cầm [Chương 7.1]

*tung hoa* cuối cùng ta cũng nghỉ hè rồi a~ Tuần vừa qua nào là tổng kết, ăn liên hoan, phát phần thưởng… blah blah @@ Phải nói là ta bị xoay như chong chóng ý. Cuối cùng cũng có thời gian ngồi ở nhà viết chương tiếp.

Ngày mới vui vẻ nhá các nàng,

Tiểu Tuyết

——————————————-

Chương 7.1

~*~

– Chủ tử, phía trước chính là Ấn châu – Hoa Tiên nhẹ giọng thông báo cho nữ tử đang yên vị trong xe ngựa.

– Hảo, chúng ta sẽ nghỉ lại một lát rồi đi tiếp – Thanh âm chậm rãi mê hoặc của nữ tử trong xe nhẹ nhàng vang lên.

Nhã Y Tuyết khẽ vén rèm cửa, đôi mắt đẹp liếc nhìn phong cảnh bên ngoài. Cuộc sống cổ đại thật là tốt, không khí trong lành, phong cảnh xinh đẹp.

Từ Ấn châu, chỉ mất khoảng 30 phút để đến Tuyết Yên cốc. Lần này Nhã Y Tuyết trở về Vân Yên sơn trang để gặp mẫu thân, cũng là tiện thể thăm mọi người.

Khẽ thở dài, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi nhìn lên bầu trời xanh. Nàng rời sơn trang đã một năm, không biết có gì thay đổi không…

~*~

Lúc này đây, không khí tại Vân Yên sơn trang vô cùng náo nhiệt. Tứ phu nhân của Vân Yên sơn trang – Yến Thanh Dao, thần y nổi danh thiên hạ – một kiện y phục màu thiên thanh đang vô cùng sốt ruột sai bảo mấy tiểu đệ tử của sơn trang.

– Nhanh một chút đem chậu bạch mai sang đây!

– Khóm hoa giọt tuyết các ngươi đem đi đâu vậy, đặt ở trong Tuyết Lan viện cho ta!

– Lại còn đèn lồng của ta đâu, tại sao các ngươi còn chưa có treo lên….

……

Yến Thanh Dao nàng vốn dĩ là một nữ nhân ôn nhu xinh đẹp, hôm nay vì sự kiện gì đó lại trở nên vô cùng nóng tính.

– Tứ tỷ a, ngươi dọa mấy tiểu đệ tử của ta sắp khóc lên rồi kìa – Một thanh âm dịu dàng nhẹ nhàng vang lên. Thất phu nhân đầu cài trâm bạch ngọc, một thân bạch y xinh đẹp chậm rãi bước tới.

– Còn không phải tại bọn hắn chọc giận ta?! Đệ tử yêu dấu của ta sắp về đến nơi, mà cái sơn trang này nhìn chẳng khác nào đống rác? – Tứ phu nhân tức giận phản bác, đôi mắt vốn bình lặng như mặt nước nay gợn lên những tia giận dữ.

– A, Tuyết nhi không phải đệ tử của muội sao? Nha đầu này nhận sư phụ thật là nhanh a! – Thất phu nhân che miệng cười, nhà đầu tiểu Tuyết này thật là lợi hại. Đem một thần y như Yên Thanh Dao biến thành cái bộ dáng này?!

– Nàng học hết một thân y học của ta, còn không gọi ta là sư phụ sao! – Nói đến lại khiến Yên Thanh Dao nàng vô cùng bực bội. Rõ ràng là học hết y thuật của nàng nha, cuối cùng lại chỉ gọi nàng là sư bá?! Lại còn trốn biệt tâm suốt một năm trời, rỏ ràng là đem nàng làm tức chết!

– Sư phụ a, người có ta là đủ rồi, còn cần thêm người khác sao? Chẳng lẽ ta chưa thỏa mãn được ngài! – Một thanh âm ai oán từ tính vang lên. Tứ phu nhân lập tức lông tơ dựng đứng, quay đầu dùng ánh mắt kinh dị nhìn đồ đệ thân yêu của mình.

– Ngươi a Tư Đồ Vĩnh Nhân, tại sao ngươi không đi xa xa cho khuất mắt ta, suốt ngày lượn lờ ở đây làm ta thực khó chịu!

– Ai nha sư phụ, đồ nhi ở đây là đợi người sai bảo nha, người chẳng lẽ không cần? – Tư Đồ Vĩnh Nhân chậm rãi quăng cho sự phụ một cái mị nhãn, cười đến là vô lại.

– Ha ha không cần không cần, ngươi đi càng xa, ta càng cảm thấy vui vẻ – Tư phu nhân đầu đầy hắc tuyết thẳng tay xua đuổi đồ đệ thân yêu. Không phải chứ nàng chỉ lấy danh hắn đi phá phách một chút, cư nhiên hắn lại thù dai như vậy suốt ngày bám lấy nàng để trả thù.

Thất phu nhân che miệng cười nhìn hai người đối thoại, nói đến hai người này, lại là một đoạn truyền kì. Yến Thanh Dao nổi danh thiên hạ tính tình cổ quái, không sợ trời không sợ đất lại sợ duy nhất cái đại đồ đệ này của mình.

– Không được nha, ta còn phải ở đây cùng Yên Nhi sư muội hảo hảo mà bồi dưỡng tình cảm…. – Lại nói đến Yên Nhi trong miệng Tứ đệ tử này chính là Thủy Yên Nhi, nữ nhi của Tứ phu nhân Vân Yên sơn trang.

Tư Đồ Vĩnh Nhân cùng Thủy Yên Nhi là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên tại đáy Tuyết Yên cốc này.Thủy Yên Nhi kế thừa sự nghiệp của mẫu thân mình, một thân y học trác tuyệt, lấy giải độc làm mục tiệu theo đuổi.

Tư Đồ Vĩnh Nhân lại là đệ tử tâm đắc của Tứ phu nhân, một thân y thuật cao siêu, lấy luyện độc làm thú vui theo đuổi.

Hai huynh muội này hợp tác vô cùng ăn ý, tạo nên một đôi Hắc Bạch thân y nổi danh thiên hạ, Hắc thần y giải độc, Bạch thần y hạ độc.

Tư Đồ Vĩnh Nhân hắn giỏi nhất là hạ độc người khác, thế nhưng lại được gắn mác thần y, chính là nhờ có vị Hắc thần y đại danh đỉnh đỉnh kia đã tuyên bố, “không có Bạch thần y, liền sẽ không có Hắc thần y” một câu đem hắn từ đại ma đầu hạ độc không gớm tay lên thành thần y tấm lòng tựa bồ tát (YY: Sướng thế còn gì hêhê =))))

Nói đến cái tên Bạch thần y lại khiến hắn buồn bực. Ai đó nói nàng mặc hắc y nhìn oai hùng hơn, liền bắt hắn cả ngày phải mặc bạch y, làm cho mọi người ai cũng tưởng hắn là nho nhã công tử, còn nói hắn là anh hùng hào hiệp. Không phải chứ chính hắn là Cung chủ Vô Cực Cung tổ chức sát thủ đứng đầu thiên hạ đó!

– Bồi dưỡng tỉnh cãm cái đầu ngươi, tránh xa Yên Nhi nhà ta ra, đi với sớm muộn gì cũng làm hư nha đâu trong sáng của ta – Tư phu nhân khinh bỉ liếc nhìn Tư Đồ Vĩnh Nhân. Tên đệ tử này cũng thật không có tiền đồ, ở cùng Yên nha đầu mười hai năm, thế nhưng nàng kia không hề biết hắn thích mình, lại còn cái gì gọi là cặp huynh muội vô địch thiên hạ a~

– Sư phụ, ngươi không chịu giúp ta, lại còn nhìn ta với ánh mắt đó ?

– Hảo, vậy muội giúp huynh được không, Vĩnh-Nhân-sư-huynh – Nhã Y Tuyết chậm rãi bước vào, câu chuyện của Tứ phu nhân cứ thế truyền vào tai nàng. Xem ra mọi người ở sơn trang vẫn như vậy a. Không biết mọi người có nhận ra nàng hay không…

Nàng thực mong chờ…..

Categories: Dương cầm | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: