Dương cầm [Chương 6.2]

Chương 6.2

Thanh âm từ tính như rót vào lòng Nhã Y Tuyết một dòng suối ngọt. Thanh âm này, có vấn đề!

Giải trừ phong ấn của cây Thiên Sứ, Nhã Y Tuyết bộ dáng thong dong bình tĩnh nhưng kì thực, nàng đang phải cố gắng vận công chống lại thứ âm thanh tà ác kia…

Bàn tay nặng nề đặt lên phím đàn, một bản “Kiss the rain” chậm rãi vang lên, vang vọng khắp tiểu viện.

Nam Cung Dương nhẹ nhàng mỉm cười, tự nhiên ngồi xuống thưởng thức bản nhạc. Hoàn toàn không hề quan tâm chính bản thân mình đang ở trong địa bàn của người ta.

Một bản nhạc hay cứ thế vang lên, thính giả ngồi ở chiếc bàn tròn nhẹ nhàng xoay tách trà, nhấp một ngụm. Trong lòng Nam Cung Dương không khỏi tán thưởng. Thanh mà không nhạt, rất tuyệt!

– Mạn phép hỏi vương gia cao cao tại thượng của Nam Thiên Quốc đến thăm bổn các chủ có việc gì?

Thanh âm lạnh nhạt không một tia tình cảm của Nhã Y Tuyết vang khắp căn phòng tối. Bản thân nàng cũng ung dung ngồi xuống đối diện vị vương gia thâm sâu khó lường.

– Bổn vương, chính là muốn thương lượng với Tuyết Băng các chủ một vấn đề…. – Thanh âm lãnh ngạo chậm rãi vang lên, hoàn toàn mất vẻ yêu mị như lúc đầu.

Nhã Y Tuyết chậm rãi đánh giá nam nhân trước mặt, ngũ quan tinh xảo, một đôi Tử mâu thu hút ánh nhìn người khác. Hơi thở vương giả cùng một thân cuồng ngạo không kiềm chế khiến nàng không khỏi vỗ tay tán thưởng.

Ngược lại, Nam Cung Dương cũng chậm rãi đánh giá Nhã Y Tuyết. Một nữ nhân yểu điệu, da trắng như bạch ngọc, ngũ quan mơ hồ ẩn sau chiếc mặt nạ bạc xinh đẹp. Một mái tóc màu nâu đỏ kì lạ cùng đôi mắt màu trà khiến hắn không khỏi chú ý. Đôi mắt xinh đẹp đó để lại trong lòng Nam Cung Dương ấn tượng rất sâu. Đồng thời cũng gây không ít rắc rối cho hắn về sau….

– Hảo, bổn các chủ cũng muốn xem thử, một Tuyết Băng các nho nhỏ có thể giúp gì cho vương gia đây! – Thanh âm của Nhã Y Tuyết đán tan sự trầm mặc.

Hoa Tiên quan sát hai người, trong lòng thầm than vãn. Khí chất của chủ nhân cùng vị vương gia kia, quả thật nàng không bao giờ sánh nổi.

– Bổn vương muốn Tuyết Băng các giúp ta một việc….

– Tốt, chúng ta sẽ được lợi gì? – Đó chính là quy tắc của nàng “Không bao giờ làm việc mà không có lợi ích”

– Giấy chứng nhận buôn bán ở Tử Yên đảo khu vực Nam Thiên quốc trong vòng 20 năm ? – Một tờ giấy đóng dấu đỏ đưa về phía Nhã Y Tuyết không khỏi khiến nàng sợ hãi. Tên này hứa hẹn cũng quá nhiều đi!

Phải nói Tử Yên đảo chính là vị trí béo bở mà Nhã Y Tuyết đang nhắm đến để phát triển kinh thương. Chính là vì vị trí này liên quan đến vấnđề quân sự của các nước khiến cho nàng có chút khó làm ăn.

Nay có giấy chứng nhận buôn bán của Nam Thiên quốc, nàng còn sợ cái gì khó làm ăn sao?

– Không hổ danh là Vương gia tài ba của Nam Thiên quốc, không biết các hạ có yêu cầu gì? – Giọng nói pha một chút mong chờ.

Nam Cung Dương mỉm cười nhìn Nhã Y Tuyết, không hổ danh là gian thương, cách nói chuyện thay đổi cũng quá nhanh đi!

– Giết Nam Cung Tiêu! – Lạnh lùng phun ra bốn chữ, đôi môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên một độ cong hoàn hảo.

Nga? Quả như nàng dự đoán. Tên vương gia keo kiệt này như thế nào lại hào phóng cấp giấy chứng nhận như vậy? Hóa ra hắn muốn mượn tay Tuyết Băng các để tiêu diệt đối thủ? Cũng quá xảo quyệt đi!

Nam Cung Tiêu là đại hoàng tử của Nam Thiên Quốc, ăn chơi trác táng, đầu óc có vấn đề – Là nỗi đau đầu lớn nhất của hoàng đề Nam Thiên quốc.

Tuy đầu óc kém cỏi nhưng bản tính chiếm hữu mạnh mẽ, đã nhiều lần không ngại cùng các huynh đệ công khai đấu tranh giành ngai vàng.

Hơn thế, thực lực của nhà ngoại đại hoàng tử cũng vô cùng lớn – Tư Đồ gia tộc, đệ nhất thế gia của Nam Thiên quốc.

Trong cuộc đấu giá tứ quốc lần này, Nam Cung Tiêu tìm mọi cách ngăn cản Nam Cung Dương, khiến hắn nhiều lần khó xử…

– Bổn các chủ từ chối ! – Nhã Y Tuyết lạnh lùng cắt ngang. Đùa sao? Đem Tuyết Băng các ra làm lá chắn. Nàng còn không hiểu cái nguyên nhân sâu xa của việc này? Chỉ cần Tuyết Băng các ra tay xử lí Nam Cung Tiêu, nàng chỉ có một con đường duy nhất là cùng Nam Cung Dương hợp tác, giúp hắn lên ngôi hoàng đế. Vấn đề này liên quan mật thiết đến chính trị của một nước, nàng không có hứng thú tham gia.

– Nga! – Nam Cung Dương nhẹ nhàng đáp, thân thủ nhanh như chớp di chuyển sang bên cạnh Nhã Y Tuyết, bàn tay khẽ vuốt chiếc cằm thon gọn. Hơi thở nóng ấm phủ trên đầu nàng – Vậy tin đồn Tuyết Băng các không giết người chính là sự thật?

-!! – Nhã Y Tuyết hoàn toàn bị hắn chế trụ, nhìn hắn chỉ đơn giản là đưa tay lên cằm nàng, thực chất tay cònlại đã nhanh chóng nắm trụ hai tay của nàng ra sau. Võ công thực lợi hại!

– Xem ra lần này bổn vương đi cũng không uổng phí! – Nam Cung Dương câu nhẹ môi, đem Nhã Y Tuyết bị chế trụ ôm vào người.

Nhã Y Tuyết trong lòng vô cùng khó chịu. Nàng nào có quen biết gì hắn a? Tại sao lại xem nàng như gấu bông mà ôm qua ôm lại.

Đôi môi xinh đẹp chậm rãi phát ra tiếng hát, vang vọng khắp căn phòng….

Nam Cung Dương chợt thấy trong lòng trống rỗng, thân ảnh xinh đẹp đã nhanh chóng biến mất từ lúc nào.

Trên bàn, một phong thư được đặt ngày ngắn dưới chén trà. Nét mực còn chưa khô

“Vương gia thân mến, bổn các chủ từ chối yêu cầu này. Nhưng giấy chứng nhận này, bổn các chủ sẽ cầm tạm thay cho tiền trà của ngươi

Thân ái

Tuyết Băng.”

– Không giết người chính là quy tắc của ta. Nhưng kẻ đắc tội với ta, ta không ngại khiến hắn sống không bằng chết – Thanh âm vang lên rõ ràng bên tai Nam Cung Dương. Đến khi hắn nhìn lại thì hình bóng xinh đẹp đã biến mất sau hàng cây xanh…

Categories: Dương cầm | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: