Dương cầm [Chương 6.1]

Chương 6.1

Tuyết Băng tiểu viện quanh năm hoa nở tưoi mát, phong cảnh xinh đẹp động lòng người.

Nam Cung Dương chậm rãi thưởng thức cảnh đẹp xung quanh tiểu viện. Ánh mắt tán thưởng không hề che giấy. Người thiết kế tiểu viện này, hẳn là rất giỏi đi?

Cùng lúc đó, Nhã Y Tuyết một thân bạch y, mặt nạ bạc tinh xảo khéo léo che đi khuôn mặt mị hoặc chúng sinh. Nàng nhãn nhà nhấp môt ngụm trà, thanh âm bình tĩnh đối thoại với người bên cạnh.

– Hoa Tiên, theo ngươi thì bọn họ đến đây làm gì? – Hoa Tiên tuy thông minh, nhạy bén nhưng tầm nhìn chưa xa. Muốn theo Nhã Y Tuyết nàng ấy còn phải học tập nhiều.

– Chủ tử, theo nô tì hẳn là bọn họ muốn mua thông tin về chuyến đấu giá Tứ quốc đi?

Khẽ mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng của Y Tuyết vang lên rõ ràng:

– Tốt lắm. Ngươi tiến bộ rồi đấy, Hoa Tiên.

– Tạ chủ nhân khích lệ.

Nơi nàng đang sống chia làm bốn quốc gia lớn, Nam Thiên quốc chiếm cứ vùng đất màu mỡ xanh tốt ở phía nam. Bắc Thịnh quốc cai quản vùng đất khô cằn phía Bắc. Tây Du quốc trông coi vùng đất có khí hậu đặc biệt, linh hoa diệu quả phát triển tốt tươi. Ở phía Đông làm Đông Lục quốc, lấy khai thác khoáng sản làm nghề nghiệp chính, là nước giàu của cải nhất khu vực.

Bốn quốc gia lấy Đông, Tây, Nam, Bắc làm mốc phân chia ranh giới. Giao nhau duy nhất tại Tử Yên đảo.

Cuộc đấu giá Tứ quốc, gọi là đấu giá. Nhưng mục đích của nó thực chất đã vượt xa ý nghĩa của hai từ “Đấu giá”

Tứ quốc tuy mỗi nước có điểm nổi bật riêng, nhưng trao đổi hàng hóa lại là vấn đề vô cùng cần thiết.

Tỷ như Đông Lục quốc, tiền tài vô số nhưng lương thực khang hiếm. Bắc Thịnh quốc nhân lực hùng mạnh nhưng tiền của không có. Tây Du quốc linh quả không ít nhưng nhân lực ít ỏi. Nam Thiên quốc lương thực dồi dào nhưng kì quả không đủ. Tứ quốc đấu giá chính là nơi gặp mặt thương lượng của đại diện tứ quốc.

Tại buổi tứ quốc đấu giá, các nước nêu ra yêu cầu của đất nước mình, đồng thời nêu những lợi ích mà hai quốc gia có được khi trao đổi hàng hóa. Nhã Y Tuyết thực khâm phục người nghĩ ra phương pháp này, tầm nhìn quả thực sâu không lường được

Nguyên nhân Nam Cung Dương đến gặp nàng, hẳn là vì lục đục nội bộ Nam Thiên quốc đi.

Nam Thiên quốc là quốc gia lớn mạnh nhất trong Tứ quốc, vùng đất phía nam hoa quả tốt tươi, lương thực đầy đủ – là đối tượng thương lượng số một trong đấu giá Tứ quốc.

Trong tam quốc còn lại, nước nào thương lượng với Nam Thiên Quốc thành công, sẽ được miễn thuế giao dịch lương thực thực phẩm trong ba năm. Những nước còn lại sẽ phải trả thuế đắt đỏ như trước.

Cũng vì vậy, thái tử vị ở Nam Thiên quốc luôn là vị trí bị tranh giành đến đổ máu. Lần này Nam Cung Dương phụ trách thương lượng ở cuộc đấu giá tứ quốc, hẳn cũng gặp không ít trục trặc đi?

– Chủ tử, Nam Cung Dương đã tới ! – Như Tiên, tì nữ thân cận khác của nàng. Nhẹ nhàng lên tiếng.

Nhân Vĩnh lạnh lùng đứng phía sau khẽ chau mày. Một gia nhân của Tuyết Băch tiểu viện cũng không coi chủ tử nhà hắn ra gì?

Nam Cung Dương cười nhẹ, chủ tử của Tuyết Băng tiểu viện thực thú vị.

– Vào đi – Thanh âm lạnh nhạt từ trong căn phòng chậm rãi truyền ra.

“Chi..dát”

Như Tiên đẩy nhẹ cánh cửa, bàn tay làm động tác mời hai vị khách tiến vào trong. Cử động tự nhiên không chút nao núng, khiến hai người khách không khỏi bội phục khả năng đào tạo của Tuyết Băng các.

Trong căn phòng tối, bạch y như ẩn như hiện, thấp thoáng đôi mắt màu trà cùng mái tóc nâu đỏ xinh đẹp.

Khẽ ngạc nhiên, Nam Cung Dương cất tiếng, thanh âm trầm thấp đầy ma mị:

– Lần đầu gặp mặt , Tuyết Băng các chủ!

Categories: Dương cầm | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: