Rose [Chương 4.2]

Chương 4.2

Cái gì quyết đấu, các AS thầm phẫn nộ trong đầu.?!

– Quyết đấu chứ không phải quyết đấu pet sao? – Karl cười ngạo nghễ. Chuyện này đối với cậu hoàn toàn không có liên quan.

– Hình như chúng ta sắp có một trận chiến – Derick lạnh lùng lên tiếng, mái tóc đen che phủ nửa khuôn mặt làm người đối diện không biết cậu đang nghĩ gì.

– Chị nghĩ sao, Erika? – Ánh mắt Dennis sáng lên lạ lùng. Đôi mắt màu lửa đỏ bùng lên rực rỡ dưới nắng.

– Sẽ thú vị lắm đây, thưa Tiểu chủ nhân! – Erika cười dịu dàng.

Trong một ngày tuyệt đẹp của học viện quý tộc Rose, bão sắp đến…

Đôi mắt sắc sảo của cô Crown chậm rãi quan sát các học viên AS, bộ não thiên tài chậm rãi phân tích các thông tin thu được. Đôi môi nở nụ cười khó hiểu, cô tiếp tục lên tiếng:

– Cuộc quyết đấu sẽ quyết định ai là AS thứ tư của học viện quý tộc Rose!

Toàn học viện xôn xao hẳn lên. Là AS đó, ai chẳng muốn mình trở thành quý tộc cao cấp.

Karl chau mày tỏ vẻ không đồng ý. Quý tộc chính là dòng máu cao quý bẩm sinh của con người. Một người đã không đủ tư cách trở thành quý tộc cao cấp lại có thể thông qua một cuộc thi để có được đẳng cấp sao. Thực vô lí!

– Nhưng trước tiên, chúng ta hãy để cuộc quyết đấu pet của các quý tộc AS của học viện diễn ra đã! – Cô Crown phất nhẹ tay, ngay lập tức chiếc màn đỏ phủ kín khu rừng được vén lên. Vẫn là khu rừng cấm nhưng cảnh vật có một chút thay đổi khác lạ.

Erika vẫn mỉm cười dịu dàng, cô quay sang Dennis, giọng nói bỗng cao vút bất ngờ:

– Tiểu chủ nhân, quý ngài Dennis, cậu – chính là kẻ được chọn.

Thân phận được khẳng định bằng một lời nói kì lạ như đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời Dennis. Nhưng đó là tốt, hay xấu?

Dennis ánh mắt có chút khó hiểu, thỉnh thoảng cậu lại liếc ra phía sau. Nơi pet của cậu đang đứng im lặng.

– “Được chọn” ? Ý chị là sao đây?… – Thanh âm lẩm bẩm của Dennis truyền đi trong gió. Cách đó không xa, một  thiếu niên đẹp như thiên sứ đang nở nụ cười bí ấn.

– Bắt đầu là phần thi của tiểu thư Melisa của gia tộc Kaoru – pet của thiếu gia Darkness! – Thanh âm bình tĩnh của cô Crown vang vọng khắp khu rừng cấm.

Melisa ưu nhã bước lên phía trước. Đôi mắt màu xám tro bình lặng như nước chậm rãi nhìn Ngài Karl. Khẽ cúi mình, cô bắt đầu trình bày phần thi của mình.

Bàn tay khéo léo kéo tấm rèm mỏng che khuất thân ảnh xinh đẹp  của cô. Trong lớp màng như ẩn như hiện một mĩ nhân yểu điệu đang tỉ mỉ pha trà….

Sau khoảng năm phút, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vén tấm rèm mỏng lên. Một tách trà với những lớp khói mỏng được đựng trên chiếc khay bằng gỗ. Thoang thoảng trong không khí mùi bạch hồng tinh khiết.

Thận trọng đặt tách trà lên bàn cô Crown, Melisa cũng bắt đầu lên tiếng:

– Hoa hồng là loài hoa kiêu sa, quyến rũ, đẹp đẽ và đầy mê hoặc. Dù cho nó là một bông hoa tươi, hoa khô hay được pha chế thành trà,nó vẫn giữ nguyên độ mê hoặc của nó. Qua đó, ta có thể thấy sự tồn tại của hoa hồng – loài hoa tượng trưng cho đảng cấp quý tộc , là vĩnh viên. Nó minh chứng cho chúng ta một điều rằng, quý tộc – là vĩnh viễn – không ai có thể chối bỏ dòng máu quý tộc trong chính bản thân họ.

Derick khẻ nhíu mi. Cô nàng này, có thể pha trà rất ngon, nhưng suy nghĩ quả cổ hủ và định kiến. Việc quá mức coi trọng huyết thống chứng tỏ cô không phải là một người có tầm nhìn xa trong vấn đề chính trị.

Cô Crown vẫn im lặng. Sau khi nghe Melisa trình bày, cô nhẹ nhàng đưa tách trà lên môi. Tao nhã nhấp một ngụm rồi phất tay tỏ ý Melisa đã xong phần thi.

– Tiếp theo là phần thi của tiểu thư A.B – pet của thiếu gia Derick. – giọng nói có phần trầm hơn so với lúc đầu cuộc thi.

A.B nhún nhẹ mình, trên tay phải của cô là một cây vĩ cầm màu đen tuyền. Cây đàn của thiên tài hẳn cũng phải là cực phẩm đi?

Bàn tay chậm rãi đặt lên thân đàn, từng âm thanh da diết vang vọng qua từng tán cây.Một giọng hát trong veo bất cợt cất lên

”  Ta đã gặp ngài trong khu vườn hoa hồng này

Đôi mắt màu rượu chát như xoáy sâu vào tâm hồn ta…”

Erika khẽ giật mình. Lời hát như đưa cô về một miền kí ức xa xôi….

” Cô bé xinh xắn như thiên sứ đang gục khóc bên khóm bạch hồng. Mái tóc dài nhẹ bay trong gió.

– Tại sao bạn lại khóc vậy? – Một cậu bé đôi mắt màu rượu chát như xoáy vào tâm hồn cô bé một ấn tượng rõ rệt.

– Mình mất tất cả rồi… Không…không ai chơi với mình hết! – Giọng nói đứt quãng bởi những cơn nấc không thể kiềm chế.

– Đừng khóc nha, bởi vì Devil sẽ chơi với bạn. Nhớ nha, mình là Devil! – Cậu bé xinh như thiên thần với cái tên Devil đấy trái ngược hôn chụt lên má cô bé. Bàn tay nhỏ nhắn dúi vào người cô bé ngây thơ cây kẹo mút xinh xắn màu hồng nhạt….”Lời hát nhẹ nhàng vẫn ngân nga trong không khí.

“Cậu hứa sẽ không bao giờ rồi xa tôi…..

… nhưng rồi cậu cũng biến mất như bao người khác”

” -Devil… devil đâu rồi! – Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh xắn. Cô bé chạy quanh khu vườn hoa hồng mặc cho nhiều lần vấp ngã.

– Hu..hu.. Devil không cần mình nữa phải không? – Cô bé gọi khản cả tiếng, nhưng chẳng ai đáp lời cô.

Cô bé ngồi phịch xuống trên thảm cỏ xanh, nước mắt hòa lẫn vào cơn mưa đang nặng hạt dần. Lần đầu tiên cô bé nếm thứ vị mặn đắng như vậy…”

“Cuối cùng chỉ còn mình tôi bên khóm bạch hồng ngày xưa….”

Tiếng hát kết thúc với nốt cao ngân vang thể hiện nỗi buồn và tiếc nuối khôn nguôi với những ngày thơ ấu….

Erika khẽ nhắm mắt, không ai biết trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì.

Cách đó không xa, một đôi mắt màu rượu chát luôn quan sát từngbiểu hiện của cô. Đôi môi mấp máy từng chữ một rất rõ ràng:

– Nhớ lại đi nhé! Vì tôi là một người quan trọng của em.

End chương 4.2

Categories: Rose | Tags: | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: