Rose [Chương 4]

Chương 4

                                                                “Hoa hồng không gai”

4.1 “bắt đầu”

Căn phòng do thiếu ánh sáng mà trở nên tôi tăm, dù cho chiếc lò sưởi vẫn tỏa ra hơi ấm nhưng tràn ngập trong căn phòng vẫn là một không khí lạnh lẽo…….

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, âm thanh vang vọng trong căn phòng yên tĩnh

– Vào đi – Cô gái vẫn ngồi trong phòng nãy giờ nhẹ nhàng trả lời

Một người đàn ông cẩn thận bước vào, cúi chào cô gái trước mặt, rồi bình tĩnh lên tiếng Công chúa, người có điện thoại, từ tiểu thư – Công chúa tuy bộ dáng chống cằm lơ đãng không hề quan tâm, nhưng tất cả những gì xảy ra xung quanh, người đều nắm rõ.

– Vậy sao…? – Khóe miệng cô khẽ cong lên, cực kì xinh đẹp. Chỉ là – nụ cười lạnh như băng, hoàn toàn có ý mỉa mai, quả thật khác hẳn với bộ dạng bình thường

Bàn tay thon dài cầm lấy điện thoại, biểu cảm khuôn mặt là thế nhưng giọng nói thốt ra hoàn toàn ngược lại

– Mọi việc thế nào rồi..? -Giọng nói vô cùng ấm áp và dịu dàng, nếu không nhìn thấy biểu cảm của cô, hoàn toàn sẽ nghĩ chủ nhân giọng nói này là một ngươi luôn luôn dịu dàng với nụ cười trên môi

– Tất cả đều tốt, như dự đoán, chúng ta đang bị nghi ngờ – Một giọng nữ bên đầu dây kia vang lên, thanh âm nhẹ nhàng như nước, dường như tất cả những gì xảy ra đều cùng mình không liên quan

– Bạn làm tốt lắm, cám ơn – Bây giờ hoàn toàn là một bộ  mặt nghiêm túc, không có lấy một nét cười

– Bạn cũng vậy, chúng ta chắc chắn sẽ thành công

Hai người cũng nhanh chóng cúp điện thoại, nói chuỵện quá lâu, sẽ bị nghi ngờ.

Cô gái bên kia điện thoại, sau khi cúp máy, khuôn mặt biểu lộ rõ sự hận thù, đôi mắt hơi đỏ những tỉa máu, nụ  cười mỉa mai băng lãnh. Nhìn lên bầu trời sao tuyệt đẹp, âm thanh ôn hòa như nước vang lên.

– Thành công ư….? Hừ, ngu ngốc ! Chúng ta sẽ không thành công nếu như bạn còn thật sự tồn tại, Rose…

Lời lẽ cay nghiệt truyền đi  trong không khí, cách đó không xa, một người con trai đứng nghe và chứng kiến tất cả, khuôn mặt cũng cười, xinh đẹp như thiên sứ….

– Bạn nghĩ tôi sẽ …. sao tiểu thư Rose? – Alisa lo lắng nhìn về phía Erika. Hôm nay trông cô nàng rất xinh với chiếc váy trắng đơn giản và chiếc huy hiệu hoa hồng được cài trên ngực áo.

Nở nụ cười quen thuôc, Erika trấn an cô bạn mới quen:

– Yên tâm đi, mình đã nói được thì chắc chắn sẽ được! – Giọng điệu chắc chắn của cô như tiếp thêm dũng khí cho Alisa, khuôn mặt cô bây giờ bình thản hơn bao giờ hết.

Nụ cười nửa miệng kín đáo xuất hiện trên khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp, đôi mắt xanh lá như xoáy sâu vào thân ảnh đang khuất dần nơi cánh cửa.

– Bạn có tin….. chính bạn là một bông hồng?

Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi phiêu tán trong làm gió mát, rồi biến mất bất ngờ như chủ nhân của nó…

                                                                                                                 ~*~

Quay trở lại cuộc quyết đấu pet. Sau một ngày suy nghĩ và chuẩn bị, cuộc quyết đấu pet tiếp tục diễn ra. Địa điểm quyết đấu vẫn là khu rừng cấm trứ danh của học viện

Dennis đã có mặt ở đây từ sớm, nhưng cậu vẫn chưa nhìn thấy Erika đâu. Derick và Karl cùng với pet của họ đều đã xuất hiện ở đây. Chỉ còn hai mươi bốn phút nữa là cuộc quyết đấu sẽ chính thức bắt đầu…..

– Tiểu chủ nhân đang làm gì vậy? – Giọng nói ấm áp mang theo ý cười vang lên sau lưng cậu.

Giật mình, Dennis liếc nhìn thân ảnh xinh đẹp đang tiến dần về phía cậu.

– Tôi đang đợi chị đấy….. chị đã đi đâu vậy?

– Lo cho tôi sao ? – Nụ cười đoan trang nhẹ nhàng vẽ lên trên khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ.

– Tôi….. – Dennis không thích nụ cười đó. Nó… giả tạo và đầy mê hoặc. Khác mọi người, cậu biết chị gái này không đơn giản như đã nói.

Hắng giọng, cậu tiếp tục câu nói đang bỏ dở :

– Tôi ….chỉ sợ chị chạy mất….. – Đôi mắt màu lửa đỏ chậm rãi nhìn Erika, trong đáy mắt có một tia bối rối không hề che dấu.

Khẽ cười, Erika nhìn Dennis với đôi mắt thích thú. Cậu nhóc này, đáng yêu thật!

Dennis quẫn bách xoay đầu sang hướng khác, chị gái này luôn có một sức hút khó hiểu đối với cậu. Cậu cần phải cẩn thận hơn.

Sau cuộc nói chuyện đầy thú vị kết thúc bởi sự thất thố của quý ngài Dennis, hiệu trưởng Crown – giám khảo của cuộc quyết đấu – đã đứng trên đài phát biểu. (mới được vận chuyển từ hội trường đến)

– Các em học sinh thân mến của cô ! – Cùng với động tác giơ cao hai tay quen thuộc của vị hiệu trưởng có-một-không-hai của học viện Quý tộc – Đã đến giờ diễn ra cuộc quyết đấu pet của các học viên AS – đôi mắt tinh anh lại một lần nữa nhìn về chủ nhân của nụ cười hết sức dịu dàng.

– Cô hi vọng các em sẽ thi đấu công bằng, khách quan và dựa trên cơ sở học tập kinh nghiệm , xứng đáng là những Quý tộc cao cấp của học viện Quý tộc chúng ta. – Ánh mắt đầy ý nhị chậm rãi liếc về ba quý tộc AS

Karl cảm thấy khó chịu, chỉ là một cuộc quyết đấu của pet thôi mà. Có cần làm qua lên vậy không chứ?

Derick cảm thấy vô cùng thích thú với thái độ kì lạ của cô Crown – người làm nên những bất ngờ kinh điển của học viện.

Dennis – lúc này đang mông lung suy nghĩ về pet của mình – cũng đưa con mắt kì lạ về phía cô hiệu trưởng. Ánh mắt có một chút khó hiểu….

Như đọc được suy nghĩ trong từng ánh mắt  của các học viên thân yêu. Đôi môi cô Crown cong lên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Giọng nói của cô như vang dội khắp học viện để thông báo một vấn đề vô cùng quan trọng:

– Cuộc quyết đấu, chính thức bắt đầu!

End chương 4.1

——————————————————————————————————

Chương này khá dài nên bạn quyết định chia làm bốn phần nhỏ cho phù hợp với diễn biến của câu truyện.

Chúc các nàng một ngày vui vẻ nhé,

Tiểu Tuyết

Categories: Rose | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: