Dương cầm [Chương 4]

Chương 4

“Thích nghi”

Đã hai tháng rồi kể từ khi Nhã Y Tuyết tiến vào Vân Yên sơn trang, cuộc sống của sơn trang thay đổi rất nhiều từ khi có nàng – thiên tài âm nhạc của Nhã gia nhất tộc.

Vân Yên sơn trang không hổ danh là tiên cảnh. Cảnh đẹp như tranh, mỹ nhân như mây. Sơn trang có nhiều tiểu viện nhỏ, mỗi tiểu việnlại có một cách bài trí khác nhau.  Lúc này đây, tại Tuyết Băng viện

– Hảo tiểu muội a, dạy ta chơi dương cầm đi mà! – Nữ tử thân bạch y, thanh kiếm bạc lấp lánh giắt ngang bên hông, giữa trán đính một viên Băng thạch tinh khiết. Ngũ quan bình thường nhưng khí chất hào sảng mọi người không khỏi ngước nhìn.

Nói “mọi người” – tất nhiên không bao hàm Vân Yên sơn trang đệ tử.

– Sư tỷ a, ngươi đến bản nhạc còn không biết đọc, ta lấy gì dạy ngươi đây? – Y Tuyết mỉm cười dịu dàng. Cuộc sống ở Vân Yên sơn trang, quả thật vô cùng tiêu dao khoái hoạt.

Ngọc Thiên Tuyết phồng má,dậm chân tức giận, bộ dáng vô cùng trẻ con. Nào có phải tại nàng a?! Tiểu muội có nhiều thứ lạ mắt như vậy, đến sư phụ còn không nhận ra. Nàng làm sao hiểu được !

– Nào phải tại ta?! Muội không chỉ, tỷ tỷ làm sao biết được đây?

– Rất tiếc, muội không có rảnh đi chỉ cho tỷ – Đại tỷ rất thúvị. Nàng thường lấy việc chọc tức tỷ ấy làm niềm vui a.

– Muội… sao lại nói chuyện giống tên Đông Phương Vũ đáng ghét kia như vậy! – Thật tức giận nha, tên xấu xa đó làm hư tiểu muội của nàng rồi.

 – Thế mà có người thích cái kẻ đáng ghét kia đấy. Phải không, TUYẾT tỷ….. – Tỷ tỷ thực thú vị. Chỉ cần trêu chọc một chút, hai má liền đỏ lên rồi.

– Muội… đáng ghét, ta đi tìm Tam muội đây!

Nhã Y Tuyết dở khóc dở cười nhìn Thiên Tuyết xách váy chạy đi. Chính tỷ ấy chạy tới đây làm phiền nàng, giờ lại còn làm bộ dáng như nàng làm phiền tỷ ấy?! Thay đổi cũng quá nhanh đi…..

Tiếp tục đọc quyển sách cầm trên tay, đó là bộ kiếm pháp nàng tìm được trong Tuyết Băng viện – Tuyết Mai kiếm pháp.

Bộ kiếm pháp này là bảo vật của Vân Yên sơn trang. Nàng nghe mẫu thân kể, đây là bộ kiếm pháp do Tuyết Mai trang chủ – người sáng lập Vân Yên sơn trang – sáng lập nên. Chỉ có người của Vân Yên sơn trang mới có thể học.

Lại nói quyển sách này cũng thật kì diệu, khi người ngoài cầm vào, nó liền trở thành một quyển sách thuốc bình thường. Nhưng mỗi khi đệ tử Vân Yên sơn trang cầm vào, nó lại trở thành một bộ kiếm pháp. Mỗi người lại nhìn thấy một bộ kiếm pháp khác nhau. Có lẽ là tùy theo thiên bẩm và khả năng của mỗi người mà xuất hiện. Nghe cũng thật là thần kỳ đi!

Tỷ như nàng, hai tháng trước đọc quyển sách này, nó liền hiện ra một bô Tuyết kiếm pháp. Mẫu thân nói nó cực kì thích hợp với nàng, cũng chỉ mình nàng có thể sử dụng. Bởi vì, bộ kiếm pháp này, là sự kết hợp giữa linh lực Nhã gia và nội lực của người luỵện tập.

Tuyết Mai trang chủ – trùng hợp lại là người của Nhã gia từ nghìn năm trước. Khi nghe mẫu thân nói, nàng thật không thể tin thế hệ Nhã gia lại tồn tại lâu đến như vậy. Trước khi trút hết hơi thở cuối cùng, người đã đem toàn bộ tuyệt thế võ học của mình truyền vào từng trang sách – hy vọng một ngày nào đó, sẽ có một Nhã gia nhân thay nàng quản lí Vân Yên sơn trang.

Thật không may nàng lại chính là cái con người đó. Mẫu thân nói tốt nhất nàng nên giữ bí mật chuyện này, tránh bị các lão sư phụ bắt trông nom sơn trang để ngao du thiên hạ.

Nàng cũng thực không muốn chuyện đó xảy ra!

– Tiểu Tuyết thân mến, đang làm gì đó? – Một giọng nam lè nhè vang lên.

Lấy tay di di trán, Nhã Y Tuyết đầu đầy hắc tuyến. Lão đầu tử tới rồi, thực phiền toái a ==

– Lão già, lại đến tiểu viện của ta làm gì nữa? – Giọng nói của nàng không hề chừa cho Tam sư phụ Khúc Minh một chút mặt mũi nào

– … nha đầu con thật hung dữ nga! – Ít ai biết rằng thần long thấy đầu không thấy đui Khúc Minh danh chấn thiên hạ lại cực kì trẻ con. Xui xẻo làm sao đó lại là sư thúc của nàng.

– Lão già muốn gì đây? – Nàng thực đau đầu với vị tam sư phụ này nha.

– Nào có gì đâu nha, ta chỉ muốn con đàn cho ta nghe một bả….

Một chữ “bản” còn chưa kịp thốt lên, một ánh sáng đã lóe lên. Cây đàn Thiên Sứ nhanh chóng được đưa ra khỏi nơi cất giữ. Một bản “Falling in love with you” chậm rãi vang lên. Từng nốt âm thanh tuyệt đẹp như vang vọng khắp sơn trang. Cảnh vật như ngừng hoạt động. Tiếng chim ngừng kêu, tiếng nói chuyện cũng tắt hẳn…..

Trước mắt tam sư phụ như vẽ nên một bức tranh kì diệu của tạo hóa. Người con gái khuynh thành ấy như tỏa sáng dưới nắng. Ánh mắt nhắm hờ nhưng vẫn toát ra một kí chất vương giả không nói nên lời….

Nhã Y Tuyết hoàn toàn chìm đắm vào bản nhạc, một quy tắc bất di bất dịch của cô đó là “Không bao giờ sao nhãng khi trình bày một bản nhạc”. Đã là quy tắc của cô, cô sẽ không bao giờ phá bỏ nó.

– Hoan hô a…. Một bản nữa đi nha đầu! – Tam sư phụ cực kì hưng phấn vỗ tay vài cái. Nha đầu này tuy tính tình hơi tệ chút nhưng khả năng đánh đàn là tuyệt hảo a. Từ khi có nha đầu này, lão ở sơn trang cũng nhiều hơn nha.

– Lão già biết quy tắc của ta mà! – Nhẹ nhàng mỉm cười, nàng tiếp tục chú tâm vào quyển sách.

Tam sư phụ nhìn Y Tuyết, ánh mắt có chút phức tạp. Nha đầu này, lúc thì rất bình tĩnh, khi dịu dàng, lúc băng lãnh, giờ lại vô cùng sâu sắc. Bộ mặt thật của nhà đầu cũng ẩn giấu quá sâu đi.

Nhã Y Tuyết quay trở về quá khứ, nhưng tâm nàng vẫn hướng về hiện đại. Tuy cuộc sống rất an nhàn sung sướng, lại có mẹ kề bên. Nhưng quả thật, nàng nhất định sẽ trở về khi có cơ hội.

Bầu không khí trầm tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng kim loại va chạm tạo thành những âm thanh chan chát đáng sợ.

– Có thích khách! – Mấy đại nha hoàn trong Tuyết Băng viện của nàng nhanh chóng phát hiện tên thích khách.

Sắc mặt Y Tuyết khẽ biến. Thích khách?! Chúng đến đây làm gì! Sẽ không ai bị thương đi?!

– Nha đầu, cẩn thận! – Thanh âm của Tam lão đầu nhanh chóng đưa nàng về thực tại. Chỉ là khi phát hiện ra thì nàng đã bị kẹt trong vòng vây rồi.

– Hừ – Nở nụ cười âm lãnh, nàng cũng không phải mèo bệnh. Muốn đụng đến nàng, kiếp sau đi!

Bản thân nàng làm quen với kiếm pháp chưa lâu, nhưng nhờ linh lực Nhã gia và tài năng thiên bẩm. Bộ Tuyết kiếm pháp nàng đã thông thuộc đến bảy – tám phần. Có mấy người này thật đúng lúc, nàng có thể luyện tập kiếm pháp của bản thân.

Một thân bạch y của nàng như phất phơ trong gió, những đường kiếm tinh xảo, điêu luyện nhanh chóng quét qua đám thích khách. Nàng là người hiện đại, giết người đối với nàng là tội ác, nên nàng chỉ làm chúng bị thương chứ nhất định không giết.

Như nhìn thấy sự chần chờ, nương tay của nàng. Đám thích khách nhanh chóng tấn công dồn dập, đôi mắt hằn lên những tia đỏ máu.

Đao kiếm không có mắt, nhất là khi chủ nhân của chúng là những tên lãnh huyết vô tình. Nhã Y Tuyết bị trúng một đao , rồi hai, ba…. Máu tươi nhuộm đỏ bạch y tinh khiết.

Tuy bị thương nhưng nàng không hề yếu thế, nhưng bản tính nhân hậu của bản thân đã suýt nữa đưa nàng về với tổ tiên. Một tên thích khách nhân lúc nàng sơ hở, một đao lạnh lùng chém xuống đỉnh đầu nàng.

– Nha đầu cẩn thận! – Tam sư phụ một kích phóng tới liền trực tiếp giết chết tên thích khách. Rút bộ phi tiêu trong ngực áo ra, ngón tay khẽ điểm, đám sát thủ cũng nhanh chóng tắt thở.

Nhã Y Tuyết nhìn vô số người chết trước mắt mình, trong lòng vô cùng khó chịu. Đùa sao?! Mạng sống – dù là của ai – cũng vô cùng đáng quý. Nhưng ở cái thế giới này có ai hiểu điều đó.

– Tiểu Tuyết nha đầu! Ngốc cũng có mức độ thôi chứ. Ngươi không giết bọn hắn, bọn hắn sẽ tha cho người sao?

Tam sư phụ trước khi phất tay áo rời đi cũng phẫn nộ quăng cho nàng một câu nói rồi nhanh chóng mất dạng.

Nhã Y Tuyết thở dài nhìn bấu trời đêm, từng cơn gió lạnh như cắt vào da thịt, nhưng nỗi đau đó sao lớn bằng nỗi đau đang giày vò nàng? Giết người, nàng không làm được.

– Ta thật sự phải thích nghi với thế giới này sao? – Thanh âm lẩm bẩm nhẹ nhàng phiêu tán trong gió.

Một đêm dài cứ thế nặng nề trôi qua….

End chương 4

Categories: Dương cầm | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: