Dương cầm [Chương 3]

Chương này tặng Phong nhi tỷ tỷ vì đã giúp đỡ em rất nhiều. Tks chị nhiều lắm *ôm ôm*

Dạo này ta không vào Wp được, bây giờ vào được liền post chương này đây, dù ta thấy nó kì kì. Ai thấy nó “lạ” chỗ nào báo cho ta vs nhá. Iêu mọi người lắm ýk :))

Chương 3

“Nhớ” 

Một lũ ngốc…. – Một thanh âm lười  biếng nhàm chán vang lên từ một cành cây cao

Nhã Y Tuyết cẩn thận đánh giá người ở trên cao kia. Bàn tay chậm rãi đặt lên mặt dây chuyền trên cổ. Nàng(*) không thể cảm nhận được người này. Hắn là ai?

Tên cầm đầu tiếp tục phạm sai lầm lần thứ hai. Hắn hung tợn chĩa cây đao sắc nhọn về phía thân cây

– Ngươi là ai? Chán sống rồi sao, nếu không muốn chết thì ngậm miệng lạ….

Chỉ tiếc một chữ “lại” chưa kịp nói xong. Hắn đã mất đi khả năng nói chuyện của một con người. Vì sao ư? Đơn giản là chiếc lưỡi của hắn đang yên vị dưới đất kìa.

Từ trên cây, một nam nhân y phục trắng như tuyết, ngũ quan tuấn mỹ khẽ điểm nhẹ chân, liền ngay lập tức đứng vững trên mặt đất. Trong tay hắn xuất ra một dải lụa trắng, ở đầu dải lục còn diểm vài chấm hồng hồng màu máu

Lấy dao cắt đi  phần lụa dính máu, hắn  tà nghễ liếc nhìn Nhã Y Tuyết, muốn xem phản ứng của nàng ra sao. Chỉ tiếc nàng một chút thán phục cũng không có, điềm tĩnh nhìn hắn, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đông Phương Vũ thập phần thất vọng. Không như hắn dự đoán a ~

Chính xác là Nhã Y Tuyết cũng có một chút tán thưởng trong đôi mắt . Chỉ là hắn không tinh ý nhận ra

Sáu tên sơn tặc còn lại hoảng sợ nhìn bạch y nam tử. Không thể nào nha, đây chính là Nhị công tử Đông Phương thiếu gia của Vân Yên sơn trang nha. Hơn nữa… đó chính là chủ tử của bọn hắn.

Tên cầm đầu nhìn Đông Phương Vũ. Ê a vài tiếng rồi quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu.

Nhã Y Tuyết nhìn hắn, trong mắt xẹt qua một tia thương hại. Nàng vốn là người thông minh, nhìn một cái liền hiểu rõ sự việc.

Chỉ là dù cho hắn có dập đầu đến chảy máu. Tên bạch y kia cũng chẳng hề bận tâm.

Nhìn cảnh tượng một người liên tục dập dầu trước một người khác, Nhã Y Tuyết không khỏi thấy chướng mắt. Dù sao nàng là người hiện đại, hiện tại cũng không có biện pháp thích nghi được với phong tục cổ đại.

Nhã Y Tuyết nhẹ nhàng đánh giá Đông Phương Vũ, hắn cũng ngược lại đánh giá nàng.

Đông Phương Vũ là Nhị thiếu gia của Vân Yên sơn trang, đối với Nhã Y Tuyết mà nói, người này thoạt nhìn cũng không tệ. Ngũ quan cân đối, đôi mắt câu hồn đoạt phách cùng một thân bạch y làm cho hắn trở nên giống như tiên nhân không nhiễm bụi trần.

– Tuyết nhi sư muội, phải không? – Đông Phương Vũ ngờ vực nhìn nàng. Hắn được lệnh của sư phụ đi tìm thất sư muội, tình cờ đi ngang khu rừng. Liền thấy một cảnh rất thú vị, thuộc hạ của hắn, không ngờ đầu óc lại kém như vậy. CHỉ là vị cô nương kia cùng thất sư muội qua miêu tả quả thực giống nhau.

Kì thật, Nhã Y Tuyết trông rất nổi bật, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt màu trà u buồn xinh đẹp, cùng mái tóc màu nâu ánh đỏ không lẫn vào đâu được, hoàn toàn phù hợp với hình tượng nữ nhân yếu đuối mềm mại như nước. Tìm kiếm nàng cũng không phải là việc khó

– Ta tên là Nhã Y Tuyết, nhưng không biết từ khi nào trở thành sư muội của huynh rồi? – Nhã Y Tuyết cười nhìn Đông Phương Vũ. Nếu nàng đoán không nhầm, đây là người của Vân Yên sơn trang đi.

– Ta là Đông Phương Vũ, nhị thiếu gia của Vân Yên sơn trang. Theo lời sư phụ, ta liền tới đấy hộ tống muội về. Nếu sư muội không ngại, liền để vi huynh đưa muội về trang được không? – Đông Phương Vũ thực ra tính cách cũng rất thú vị, nhìn thấy Nhã Y Tuyết xinh đẹp khả ái, liền không ngại cùng nàng đùa giỡn một chút.

– Hảo – Nhã Y Tuyết đối với người này cũng có vài phần hảo cảm. Con người trời sinh là yêu thích cái đẹp. Gặp người tuấn mĩ như vậy, nàng tuy không đỏ mặt tim đập như nữ nhân cổ đại nhưng cũng không thể chán ghét được.

Dường như ngay lập tức, Đông Phương Vũ ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng, điểm nhẹ chân liền cùng nàng về sơn trang

Nhã Y Tuyết có chút choáng váng, thì ra đây là cái gọi là thuật khinh công trong truyền thuyết. Thực lợi hại nha.

Đông Phương Vũ liếc nhìn Nhã Y Tuyết, thấy nàng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình, không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Hai người nhanh chóng tiến vê Vân Yên sơn trang phía trước

 *

Tuyết Yên cốc vốn được mệnh danh là tử cốc – có đi mà không có về. Với một độ cao đủ để con người tan xương nát thịt, không dễ gì để tiến vào trừ những người có nội lực thâm hậu cùng trình độ khinh công đáng nể.

Lúc này trong Vân Yên sơn trang – được đặt ở đáy Tử Yên cốc, khuôn viên sơn trang…

Đại phu nhân nhìn Thất phu nhân, ánh mắt lo lắng. Tuy không còn trẻ nhưng nét đẹp lạnh lùng kiêu sa của nàng vẫn không hề thay đổi.

– Thất muội à, thật không có chuyện gì chứ. Vũ tiểu tử đã đi đón Tiểu Tuyết nhưng sao đến bây giờ vẫn chưa có về vậy?

– Đại tỷ yên tâm đi, Vũ nhi thực lực như thế nào tỷ cũng rõ mà. Nó nhất định không để Tuyết nhi gặp nguy hiểm đâu. – Thất phu nhân nở một nụ cười dịu dàng hoàn toàn yên tâm. Nha đầu kia thực lực thế nào, nàng còn không hiểu rõ sao. Dù gì Nhã gia nhất tộc cũng không phải hư danh

– Tiểu tử đó dám để Tuyết nhi gặp nguy hiểm xem, sư phụ đây sẽ chỉnh nó thừa sống thiếu chết – Nhi phu nhân của Vân yên sơn trang, lúc này một thân lục y thanh nhã, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt hoàn toàn không phù hợp với khí chất xuất trần của nàng.

– Sư phụ a, sao người nỡ đối xử tàn nhẫn với đồ nhi như thế, dù sao ta cũng là đồ đệ của ngươi suốt mười bảy năm qua mà – Đông Phương Vũ một tay ôm tiểu sư muội, một tay cầm quạt trắng phe phẩy, ai oán lên tiếng.

– Tiểu tử kia, ngươi dám chiếm tiện nghi của Tuyết nhi chúng ta à, mau bỏ tay ra nhanh – Nhị phu nhân tính cách vốn rất trẻ con, nhưng tính cách đó lại làm nàng trở nên thật đặc biệt.

– Hắc hắc sư phụ à, đồ nhi chỉ là dùng khinh công đưa sư muội đến đây, không ôm tiểu sư muội chẳng lẽ lại dùng lụa trắng  cột nàng lại rồi kéo đi – Đông Phương Vũ sống với sư phụ mình mười bảy năm, đủ để hiểu tính cách của sư phụ trẻ con này.

– Ngươi…ngươi – Nhị phu nhân tái mặt giậm chân, bộ dáng như tiểu hài tử không lấy được thứ mình mong muốn, rồi oa oa khóc lớn lên – Ngươi bắt nạt ta…. Ta đi méc Đại sư phụ của ngươi, xem hắn chỉnh ngươi như thế nào a…. – rồi tức giận rời đi

Nhã Y Tuyết chứng kiến một màn trước mặt, không khỏi sửng sốt. Vân Yên sơn trang đây ư? Theo nàng phỏng đoán thì dựa vào trình độ võ công cao siêu của Đông Phương Vũ, hẳn vân Yên sơn trang sẽ là nơi tụ tập một đống cao thủ, võ công siêu việt, ai ai cũng là sat thủ tính cách lạnh như băng đi…. Chứng kiến một màn trước mắt, nàng chợt nghiệm ra một chân lí vô cùng đúng đắn: Những người tài giỏi thường rất không bình thường =.= ‘

Đại phu nhân nãy giờ im lặng đánh giá Nhã Y Tuyết, bây giờ mới lên tiếng, ánh mắt sáng rỡ

– Tiểu Tuyết nha đầu, thực lực của ngươi quả thực không tệ nha, nội công thâm hậu, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất lãnh đạm có chút ôn nhu, mái tóc màu mắt, đúng là không chê vào đâu được. Hảo, ta thích người rồi đó.

– Đại tỷ à, đồ đệ của muội tất nhiên phải như vậy nha – Thất phu nhân không khỏi tự hào, nữ nhi yêu dấu của nàng, không giỏi mới là lạ

– Tuyết nhi a, đi đường xa chắc bây giờ mệt rồi, con nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta sẽ ra mắt các vị tiền bối – Thất phu nhân ôn nhu nhìn Nhã Y Tuyết, nha đầu này quả thưc sinh đẹp, đẹp hơn ca mình khi xưa.

Nhã Y Tuyết nãy giờ không hề có cơ hội lên tiếng, âm thầm thở dài. Với tính cách không giống ai của mỗi vị sư phụ này, khẳng định cuộc sống của nàng sẽ không nhàm chán.

Nàng rất mong chờ nha ~

*

Vẫn Yên sơn trang tuy nằm ở vị trí đáy cốc u tối quanh năm nhưng cảnh vật bên trong hoàn toàn không phụ thuộc vào điều kiện bất lợi bên ngoài. Hoa cỏ tươi tốt, không khí mát mẻ, ánh sáng không quá sáng cũng không quá tối, vừa đủ để cảm thấy dễ chịu.

Tuyết Băng viện là tiểu viện mà mọi người  trong Vân Yên sơn trang đã chuẩn bị cho Nhã Y Tuyết. Tiểu viện nằm trong một khu vực khá xa. Yên tĩnh trong một rừng Tuyết Mai xinh đẹp nở hoa quanh năm.

Tuyết Mai là một loại hoa rất đặc biệt, cực kì thích hợp với khí hậu ở Vân yên sơn trang. Tuyết mai có hình dáng như hoa mai, nhưng lại mang một màu trắng tinh khiết của tuyết, từ trong khu rừng truyền đến một hương thơm thoang thoảng…..

Nhã Y Tuyết nhẹ nhàng đánh giá tiểu viện, tiểu viện có ba gian. Gian ngoài cùng là nơi tiếp khách, trang trí đơn giản nhưng vô cùng thanh nhã. Trên chiếc bàn tròn là một bộ ấm trà bằng ngọc, giá trị thực không nhỏ. Vân Yên sơn trang này, thoạt nhìn rất bình thường nhưng bất cứ đồ vật gì lại đều là đồ vật xa xỉ khó gặp.

Gian giữa là thư phòng, chứa vô số các loại sách quý hiếm với đủ loại lĩnh vực, y thuật, võ thuật, cầm học…… toàn bộ đều do Thất phu nhân sưu tầm dành làm quà cho đồ đệ của mình….. ai ngờ đó lại là con gái bà cơ chứ >”<

Gian cuối là nơi nghỉ ngơi của nàng, một chiếc giường tre thoạt nhìn vô cùng tinh xảo xinh đẹp, màn che màu xanh lục yểu điệu cùng một sô vật dụng linh tinh khác.

Nhã Y Tuyết từng mơ ước có một cuộc sống ẩn dật an nhàn như thế này, nhưng điều kiện ở hiện đại quả thực không cho phép, ai ngờ trở về quá khứ, được sống chung với mẹ, lại còn đạt được mong muốn của chính mình, quả thực rất vui vẻ.

Nhắc đến mẹ, Nhã Y Tuyết lại không khỏi nhớ đến cha, người đã tận tình chăm sóc nàng  suốt bao nhiêu năm qua. Cha à, không có con, cha sống có tốt không? Đừng đau lòng quá cha nhé, phải biết tự chăm sóc cho mình đó.  Con yêu cha nhiều lắm

Bây giờ, nàng mới thấu hiểu cái gì gọi là khi mất đi mới biết hối tiếc. Nàng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ ôm lấy cha làm nũng, chưa bao giờ nói với cha một câu “con yêu cha”……. Nàng chỉ biết làm những việc nên làm, quả thật, nàng chưa bao giờ thật lòng trò chuyện với cha bao giờ…..

Còn Tiểu Vân, em ra sao rồi? Có tìm được người bạn tốt nào chưa? Có buồn vì chị không còn bên em nữa không? Hãy thay chị chăm sóc cho cha được không?……

Trước mắt nàng như hiện lại những kỉ niệm. Cha ân cần dịu dàng vì nàng nấu bữa ăn sáng, vén lại chăn cho nàng lúc đêm khuya, ôm nàng những khi gặp ác mộng… Còn có Tiểu Vân, nụ cười hồn nhiên tươi tắn luôn làm nàng cười, tỉ mỉ lựa chọn cho nàng những bộ váy mà bây giờ nàng mới cảm thấy nó thật đẹp, bảo vệ nàng trước mọi người xung quanh mặc dù nàng ấy quả thực không có khả năng bảo vệ nàng…..một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt khuynh thành……

” Cha, Tiểu Vân, sống tốt nhé” 

__________________________________________________

(*) Từ bây giờ ta đổi sang từ “nàng” thay vì “cô” cho hợp với ngữ cảnh hiện tại là ở cổ đại

Thực ra chi tiết cuối cùng này ta áy náy lắm vì nó khá giống với một chi tiết trong bộ Tiếu mỹ nhân bên nhà Trà tỷ. Nhưng ta không thể nào tìm ra cách diễn đạt nào khác đủ để nhấn mạnh cảm xúc của bạn Tuyết.

Cảm giác: Tội lỗi =.=!…

Categories: Dương cầm | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Dương cầm [Chương 3]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: