Rose [Chương 3]

*khụ* trước khi đọc chương 3, mọi người chịu khó coi lại chương 2 nhá, vì nhóc Izu hôm bữa post thiếu một khúc. Nhóc Izu về quê rồi quăng chương 3,4,5 cho ta. Ta vốn định đợi nhỏ về rồi tự làm nhưng mà…. Cảm thấy có lỗi với mọi người quá TTvTT

Chương 3 

“Tiểu chủ nhân chưa hiểu hết về tôi đâu…”

Trong rừng cấm, nơi trận quyết đấu pet diễn ra.

Để cho công bằng, mỗi người sẽ đưa ra một đề tài và các pet sẽ bốc thăm. Bốc trúng đề tài nào thì phải thực hiện yêu cầu của người ra đề, và hai người còn lại sẽ đánh giá. Do quyết đấu pet giữa các AS là một sự kiện quan trọng nên sẽ có thêm một giám khảo đặc biệt – hiệu trưởng học viện Quý tộc, cô Angelina Crown.

Học viện Quý tộc là một học viện rất lâu đời, các hiệu trưởng của học viện thường là những giáo sư nhiều năm gắn bó với học viện. Vậy mà cô Crown, đã trở thành hiệu trưởng khi vừa tròn 20 tuổi

Quản lí học viện 30 năm, đó là một khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để thay đổi cả một con người. Hiệu trưởng Crown – từ một cô gái xinh đẹp và có phần nóng nảy đã trở thành một con người điềm tĩnh và sắc bén.

Dù thời gian đã tàn phá ít nhiều nhưng vẫn không thể che dấu vẻ đẹp sắc sảo của cô. Ẩn dưới đôi kính cận là một đôi mắt màu xanh ngọc với một cái nhìn dịu dàng, nhưng lại ném con người vào một cái lạnh xuyên thấu tâm can. Ngũ quan cân đối, thể hiện vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ phương Tây.

” Buổi sáng tốt lành, cô Crown” – Karl thay mặt mọi người lên tiếng

” Một buổi sáng vui vẻ, các học trò yêu quý của cô” – Bộ quần áo rộng thùng thình cùng chiếc mũ không giống ai hoàn toàn không làm cho cô trở nên quái dị, mà nó tạo cho người đối diện một cảm giác  rất đặc biệt.

Theo luật quyết đấu pet của học viện. Mỗi chủ nhân sẽ đưa ra một đề tài và sẽ bốc thăm, chọn trúng đề tài nào sẽ thi đề tài đó.

Nhưng…. đó chỉ là luật thôi. Mà cô Crown dù là hiệu trưởng nhưng cô rất nổi tiếng về thành tích phá luật, tỷ như bộ quần áo cô đang mặc là một ví dụ.

– Chúng ta sẽ chọn đề tài kiếm thuật nhé ? – Dennis rất lịch sự hỏi thăm pet của mình

– Tại sao tiểu chủ nhân lại chọn kiếm đạo? – Erika nhìn Dennis, đôi mắt màu xanh lá khẽ lướt qua một tia sáng

– Vì chị giỏi môn đó không phải sao?

– Tại sao câu nghĩ tôi giỏi môn đó?

– Vì..chị…… – Rồi, cậu không còn gì để nói nữa đâu…..

……

– Được rồi, tôi chịu thua. Nếu không phải kiếm đạo, chị nghĩ chúng ta sẽ chọn đề tài gì?

– Không cần chọn, cứ để giấy trắng đi – Erika nháy mắt một cách khó hiểu

– Ý chị là gì? – Dennis khó hiểu nhìn Erika. Chị ta có mục đích gì?

– Tiểu chủ nhân sẽ biết thôi – Erika khẽ nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc.

– Đừng-gọi-tôi-là-TIỂU-CHỦ-NHÂN – Bình thường thì Dennis đã gào lên rồi nhưng do có nhiều người nên cậu không thể làm thế.

Erika cau mày nhìn Dennis, ánh mắt màu xanh lá lướt qua một tia không hài lòng :”Dennis, nên nhớ cậu là một quý tộc AS, thái độ mất bình tĩnh của cậu sẽ là nhược điểm trí mạng của cậu đối với kẻ thù”

Câu nói của Erika như đưa cậu về một miền kí ức xa xôi….

” Con trai, hãy nhớ rằng, dòng máu chảy trong người con là duy nhất của ta. Phải luôn bình tĩnh và lạnh lùng trước mọi chuyện, nếu không nó sẽ trở thành nhược điểm đối với kẻ thù” 

Cô Crown nhìn các đề tài đang được đặt trong hộp để bốc thăm. Ánh mắt hiện lên một tia vui vẻ khó hiểu…..

Cô bước tới gần chiếc hộp, nhìn ba AS duy nhất của trường. Đôi mắt khẽ lướt qua các pet của họ và dừng lại ở Erika một chút như muốn  nói “Tìm được em rồi nhé”

Erika cũng không hề sợ hãi, vẫn là một nụ cười hết sức quen thuộc, đôi mắt màu xanh lá của cô vẫn trong veo như nước , không một tia gợn sóng.

Nhận được sự đáp trả từ Erika, cô khẽ mỉm cười rồi quay lại với cuộc quyết đấu.

– Các học sinh thân mến của cô, cuộc quyết đầu pet hôm nay của chúng ta rất đặc biệt. Cô sẽ không chọn một đề tài nào của các em. Mà lần này, người ra đề tài – sẽ là cô. – Khóe miệng cô khẽ nhếch lên một độ cong hoàn hảo tạo thành một nụ cười rất…gian =.=”

Karl và Derick khuôn mặt tối sầm. Cái gì vậy? Làm cậu phải trao đổi thảo luận rất nhiều để chọn ra đề tài.

Dennis nhìn Erika, ánh mắt sáng lên khó hiểu. Erika nhìn Dennis, nghịch ngợm nháy mắt một cái. Dennis khuôn mặt khẽ hồng. Chị gái này thật sự rất xinh đẹp. ^o^

Hắng giọng, cô Crown tiếp tục – Và cô cũng vừa nghĩ ra một đề tài rất hay – “Hoa hồng” . Các em hiểu sao thì cứ làm như vậy. Một ngày để suy nghĩ và chuẩn bị , cô đi đây. Bái bai

Vẫn là bộ dáng nhí nha nhí nhảnh. Cô luôn làm người khác cảm thấy thoải mái….

Chỉ là, cô thật sự là một con người đơn thuần như vậy sao?

Erika nhẹ nhàng bước vào khu vườn hoa hồng, ánh nắng dịu nhẹ mang theo một vẻ đẹp mê hoặc.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt cánh hoa hồng đỏ, trong lòng cô không khỏi suy nghĩ. “Hoa hồng…. hoa hồng… rốt cuộc đề tài này là muốn nói đến cái gì?” Dù Dennis nói cuộc quyết đấu này không quan trọng, nhưng cô cũng không muốn thua.

Nhìn bông hoa hồng đỏ trong tay, cô không khỏi cảm thán. Đúng là hoa hồng, thật sự rất đẹp. Bàn tay khẽ cầm lấy cành hoa hồng.

“A..” Erika khẽ than. Cô thật sự quên mất, loài hoa này tuy xinh đẹp nhưng vốn là một loài hoa rất kiêu kì, hoa hồng có gai.

Một giọt máu rỉ từ vết thương rơi xuống một bông hoa hồng trắng. Máu không hề thấm vào cánh hoa mà từ từ chảy xuống. Cánh hoa bạch hồng này vẫn là một máu trắng tinh khiết xinh đẹp.

Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Khóe miệng Erika khẽ nhếch lên mê hoặc, không phải là nụ cười dịu dàng thường thấy mà thay vào đó là nụ cười có bí ẩn có chút đắc thắng.

Alisa tò mò nhìn Erika, rốt cuộc là tiểu thư này định làm gì vậy. Cô đang ngồi đọc sách trong thư viện, lại bị Erika kéo đến đây, nói là cần giúp việc gì đó. Nhưng là việc gì cơ chứ?

– Tiểu thư Rose, bạn cần tôi giúp việc gì vậy?

Erika – lúc này đang bận rộn với một đống quần áo – liếc nhìn Alisa, trong mắt lướt qua một tia gian xảo.

– Tiểu thư Forlen, bạn có muốn một lần thử ăn mặc như một quý tộc không?

– Tôi sao? – Alisa ngạc nhiên nhìn Erika. Đùa sao? Quý tộc? Một người như cô?

– Đúng vậy, tiểu thư Forlen, tôi đã nói, bạn là một quý tộc và bây giờ tôi sẽ chứng minh cho bạn điều đó. Tất cả những gì bạn cần làm là nghe lời tôi và thả lỏng.

*

Nhìn thành quả sau 15′ vất vả của mình, Erika mỉm cười. Xong cả rồi, việc còn lại chỉ cần nhờ tiểu chủ nhân nữa là xong.

Trong khi đợi Dennis hoàn tất phần còn lại, Erika ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm qua khung cửa sổ cũ kĩ.

Bầu trời luôn là thứ đẹp nhất trong mắt cô. Nó luôn đem lại cho cô một cảm giác bình yên và ….tự do.

Cô vẫn nhớ rõ khi mẹ cô mất đi. Bà đã nắm lấy tay cô và thì thầm

“Con gái yêu của mẹ. Mẹ sẽ luôn dõi theo con, ở một nơi nào đó trên bầu trời. Dù có chuyện gì xảy ra, con phải nhớ rằng, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con, cho dù mẹ không còn trên thế gian này đi nữa…” 

Từ khi bà chết đi, cha cô luôn chìm trong công việc. Nhưng cô không cảm thấy cô đơn. Vì cô tin rằng, ở bên kia bầu trời, me vẫn luôn dõi theo và mong cô hạnh phúc…..

“Chị đang nghĩ gì à?” – Dennis từ phía sau bước tới. Không khỏi nhìn Erika với ánh mắt tán thưởng. Chị gái này, thật sự rất thông minh, và sâu sắc nữa. Lúc nãy đừng từ xa, cậu đã nhìn thấy hết biểu hiện của cô. Trong gương mặt cô lúc đó có một cảm xúc gì đó tỏa sáng rất xinh đẹp. Một cảm xúc của một con người không bao giờ hết từ bỏ hy vọng và luôn tin vào một ngày mai tươi sáng.

– Không ngờ…. chị cũng là một con người rất lạc quan. – Dù chỉ mới mười bốn tuổi nhưng cậu cũng đã cao bằng Erika, vì vậy khi hai người đứng cạnh nhau cũng không cảm thấy quái dị lắm.

– Tại sao cậu lại nghĩ vậy? – Có lẽ Erika không biết nhưng tự lúc nào, cô đã luôn đeo trên mặt mình nụ cười dịu dàng như vậy.

– Chị…không hề đơn giản. Để trở thành chị như bây giờ, chắc chắn đã có một chuyện gì đó xảy ra. Chị không giống những người con gái khác.

– Tôi không giống ở chỗ nào chứ? – Đôi mắt trong vắt của Erika khẽ dao động, nếu để ý có thể nhìn thấy một chút ánh sáng lóe lên trong đó.

– Chị luôn rất điềm tĩnh, và chị đã có một mặt nạ ngụy trang rất hoàn hảo. Đó là nụ cười dịu dàng của chị.  Tôi vẫn thắc mắc không biết một hoàn cảnh nào mới có thể đào tạo nên con người như chị? Tôi biết chị không phải là một học viên C bình thường.

Trầm tư một lát, Erika nhìn Dennis, trong đôi mắt có một chút bi thương.

– Nghe chuyện của tôi không?

Dennis khẽ gật đầu. Cậu hiểu, Erika lúc này cần một người biết lắng nghe.

Hai người tiến tới một chiếc bàn gần đó. Rót hai ly trà, Erika nhẹ nhàng đưa cho Dennis một ly, tự mình nhấp một chút trà, rồi tiếp tục.

– Cuộc sống của tôi… có thể nói là một cuộc sống sung sướng với cha mẹ và một người chị họ. Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc, cho tới khi, mẹ tôi qua đời. Cha tôi rất đau khổ, nhưng ông không thể hiện ra ngoài mà ông đã che giấu bằng cách đeo lên mặt một chiếc mặt nạ lạnh như băng và… ông lao đầu vào công việc. Ông đưa chị họ – cũng là người bạn duy nhất của tôi, đến một nơi nào đó rất xa. Và từ đó, tôi trở nên cô độc. Ông không hề quan tâm đến tôi, cho tôi sống trong một căn nhà với người hầu và quản gia, lãnh lẽo và không có tình người. Ông không bao giờ đến thăm tôi một lần nào và nếu như tôi tình cờ gặp ông, cũng chỉ là một ánh mắt lạnh lẽo không quan tâm mà thôi. Và để có thể chống cọi với điều đó, không c2on cách nào khác, là phải học cách lạc quan với cuộc sống……

Erika kể với giọng nói đều đều, tựa như câu chuyện không hề liên quan đến mình. Nhưng Dennis vẫn nhìn Erika với một ánh mắt nghi hoặc. Cô trở nên như thế này, câu chuyện đó hẳn là một phần lí do, nhưng cậu tin không phải chỉ có vậy.

Khó khăn mở miệng, Dennis hỏi

– Thật ra.. chị là ai, không thể cho tôi biết sự thật được sao?

– Cậu biết không Dennis, đối với cuộc sống của một quý tộc như cậu, quan trọng nhất là sự điềm tĩnh. Cuộc sống quý tộc, có thể hạnh phúc nhưng nó cũng là cái dao hai lưỡi, cậu phải cẩn thận, nhất là với những người mà cậu luôn tin tưởng. Giống như một cái mặt nạ thủy tinh không thể bị phá hủy, không bao giờ được lộ sơ hở của mình với người khác – Erika nói với Dennis cũng như tự nhủ với bản thân mình

– Chị quả thật không đơn giản – Dennis cười ngạo nghễ nhìn Erika

Erika khẽ nhún vai, cười một cách trêu chọc

– Tiểu chủ nhân chưa hiểu hết về tôi đâu……

Hết chương 3

Categories: Rose | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Rose [Chương 3]

  1. like erika ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: