Dương cầm [Chương 2]

Chương 2

” Vân Yên sơn trang”

– Đây là đâu?

Xung quanh là một màu tối đen, Nhã Y Tuyết khó khăn mở miệng. Sử dụng linh lực làm cô mất rất nhiều sức lực

Cẩn thận đánh giá xung quanh, trong lòng cô chợt nổi lên nghi vấn

” Không phải mình đã chết rồi chứ”

Màu tối đen xung quanh nàng chợt chuyển thành một ánh sáng vàng kì lạ. Trước mặt nàng là một người thiếu phụ nửa quen thuộc, nửa xa lạ

– Bà là ai? – Nhã Y Tuyết cảm thấy ở bà một cái gì đó rất thân quen. Trong lòng bỗng dưng có cảm giác muốn khóc.

– Tuyết nhi, con không nhận ra ta sao? – Người thiếu phụ nhẹ nhàng mỉm cười, trong ánh mắt ẩn chứa một tình yêu bao la vô bờ bến.

– Giọng nói này,… nụ cười này…, bà là….. – Cô kinh ngạc nhìn người đó.

– Nha đầu ngốc, vẫn chưa nhận ra sao, ta đây, mẹ đây, con yêu à!

Trong lòng cảm xúc như muốn vỡ tung. Y Tuyết ngay lập tức nhào vào người bà như một đứa trẻ

– Mẹ ơi… mẹ…. con nhớ mẹ lắm……..

Nhã phu nhân nhẹ nhàng ôm lấy cô ” Không sao rồi, con yêu à, có mẹ ở đây”

– Mẹ tại sao mẹ lại ở đây, tại sao con lại ở đây?

– Con đã làm một việc rất đáng quý con gái à, sử dụng cả tính mạng của mình để bảo vệ người khác. Mẹ thật sự tự hào vaề con….

Bà ngừng một lát rồi tiếp tục

– Để cứu con, mẹ không còn cách nào khác là sử dụng phân sức mạnh còn lại của mình đưa con đến một thời không khác, nhưng nó thật sự rất khó khăn…..

Nhã Y Tuyết vốn là người thông minh, cô vừa nghe đã lập tức hiểu ra vấn đề ” Có nghĩa là con sẽ trở về quá khứ?”

-Đúng vậy, kì thật khi tai nạn xảy ra, mẹ không có chết mà đã trở về cổ đại, trở thành Thất phu nhân của Vân Yên sơn trang, nếu con trở về đó, sẽ lấy danh nghĩa là đồ đệ của mẹ…….. Thời gian không còn nhiều, đã đến lúc ta phải trở lại nơi đó rồi, con đến nơi an toàn nhé, nhớ phải chú ý cách xưng hô, đừng để mất mặt như ta hồi đó

Nhã phu nhân khẽ phất tay, một luồng ánh sáng trắng tỏa ra, tất cả mọi cảnh vật trở lại một màu đen như cũ…..

 *

Giang hồ vốn là một nơi nhiều sóng gió và tranh đua, nhất là tranh chấp giữa các bang phái với nhau

Các bang phái trong giang hồ tuy nhiều, nhưng danh chấn giang hồ thì chỉ có 4 bang phái, 4 gia tộc

Đứng đầu là Bạch Nhật kiếm phái, là anh hùng trong mắt mọi người. Với tiêu chí “Giúp đỡ người nghèo”, những đệ tử của Bạch Nhật kiếm phái đều được tôn xưng đại hiệp, võ công siêu đẳng, dung mạo xuất chúng. Bạch Nhật kiếm phái số lượng tuy ít, nhưng ai nấy đều kế thừa rất tốt Bạch Nhật kiếm pháp của môn phái.

Tiếp theo là Minh Dạ Cung, tổ chức thông tin lớn nhất trong tứ quốc. Trong giang hồ loan truyền một câu nói huyền thoại ” Chỉ cần có tiền, dù bán nước Minh Dạ Cung vẫn làm”. Minh Dạ Cung làm ăn cực kì uy tín, không bao giờ thất bại khi làm việc

Thứ ba là Nguyệt Linh Các, Tổ chức sát thủ hùng mạnh nhất. Biểu tượng của Nguyệt Linh các là một bông hoa mai thêu trên nền vải đen bóng. Các chủ Nguyệt Linh các là Nguyệt Linh sát thủ ra tay tàn nhẫn, thủ hạ không chút vô tình.

Cuối cùng, chính là Vân Yên sơn trang.

Sở dĩ Vân Yên sơn trang đứng thứ tư trong tứ đại bang phái là bởi vì Vân Yên sơn trang cũng chính là vị trí bí ẩn nhất trong giang hồ. Vân Yên sơn trang không trực tiếp tham gia vào sự việc trong giang hồ, nhưng những cao thủ võ lâm bậc nhất tiến vào Vân Yên sơn trang đều một đi không trở lại.

Vân Yên sơn trang trở thành cấm địa của giang hồ, có rất nhiều lí do

Có người bảo Trang chủ Vân Yên sơn trang là Bạch y Thánh nữ, võ công tuyệt đỉnh, độc dược nhìn khắp thiên hạ không ai am hiểu hơn nàng, hơn nữa nàng ra tay tàn độc, không từ thủ đoạn để đạt được mục, gianh hồ danh xưng một tiếng Độc y. Làm việc tùy hứng, một thân y thuật cứu người theo tâm trạng, rời bỏ giang hồ lập nên Vân Yên sơn trang

Có ngườ i bảo Vân Yên sơn trang là khu vực của quỷ dữ, chỉ cần bước vào ngay lập tức sẽ bị hút linh hồn

Có người bảo Vân Yên sơn trang kì trân dị bảo nhiều không kể xiết, vì vậy luôn có một con quái vật khát máu ngày đêm bảo vệ

Có người lại bảo các thế ngoại cao nhân danh chấn giang hồ đều ẩn cư ở đây, không màn thế sự, sống cuộc sống như tiên nhân

………

Vân Yên sơn trang , lời đồn đại rất nhiều, nhưng thực hư thế nào thì không rõ.

~*~

Nhật Quang hoàng triều, Ấn Châu.

Ấn châu là một khu vực nhỏ nằm sát biên giới Nhật Quang quốc. Sở dĩ nó trở nên nổi tiếng là vì chỉ có đi qua Ấn châu, mới có thể tiến vào Tuyết Yên cốc, Vân Yên sơn trang

Bên cạnh Ấn châu, có một khu rừng, gọi là rừng cấm. Ở đây không có thú dữ, không khí cũng rất trong lành, nhưng không ai dám vào, chính là vì Sơn tặc. Bọn chúng không chỉ đơn giản là sơn tặc bình thường, võ công tất cả đều rất cao cường, lại rất thân thuộc các mất địa trong lòng đất. Rừng cấm, chính là địa bàn của bọn chúng.

Nhóm sơn tặc này gồm có bảy người, đặc điểm chung là trên tay tất cả đều có hình một bông tuyết trắng. Không ai rõ biểu tượng đó có ý nghĩa gì nhưng chắc hẳn là không tầm thường……

….

– Ta lại đang ở đâu đây?

Trước mắt Nhã Y Tuyết hiện lên một khung cảnh xa lạ. Rừng cây cao to che khuất ánh sáng mặt trời, mùi ẩm mốc lan truyền trong không khí.

“Một khu rừng?”

Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh, không phải là cô ở Vân Yên sơn trang gì đó sao, như thế nào lại tới một khu rừng rồi?!

Nhẹ nhàng đứng dậy, trước mắt cô từng cảnh từng cảnh một từ từ hiện lên. Sức lực của cô đã bị tiêu hao rất nhiều.

Chầm chậm tiến vào sâu trong rừng, cảnh vật xung quanh cũng dần thay đổi….

Ánh mặt trời lan rộng trên từng hàng cây, kẽ lá. Cây cối xào xạc mang theo hương thơm của hoa rừng. Tiếng suối chảy róc rách. Không một bóng người

“Thật lạ”

Rõ ràng ở bên ngoài là những cây cô thụ rất to. Thế nhưng vào trong lại là một rừng tre? Đây chắc chắn không phải sản phẩm của tạo hóa, nhất định phải có bàn tay người nhúng vào

 ” Cạch’

Cô đạp phải một cái gì đó, trực giác cho cô biết phải né đi….

‘”Vút…..Phập”

Một mũi tên nhanh nhanh như chớp phóng ra từ sau hàngc ây cắm sâu xuống đất. Cho thấy lực bắn không hề nhỏ.

Cẩn thận xem xét lại, Nhã Y Tuyết hòan toàn kinh ngạc. Đấy chính là một thiết bị cảm ứng đơn giản ở hiện đại. Tại sao lại xuất hiện ở đây

Khẽ nhếch mếp, Nhã Y Tuyết đánh giá xung quanh. Dù không biết mình đang ở nơi nào, nhưng xem ra, cô gặp phải cao thủ rồi…..

 – Đứng lại!

 Một nhóm bảy người từ trên cây nhảy xuống, liếc mắt nhìn cô, tên cầm đầu hung dữ nói

– Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua để hết tài sản tiến bạc lại!

Nhã Y Tuyết nhíu mày nhìn bọn chúng, cướp kiểu gì thế này, thật lạc hậu quá đi……

Không quan tâm tới bọn chúng, cô tiếp tục bước đi như không có chuyện gì….

Giận quá hóa ngu, tên cầm đầu không thèm để ý xem xét hơi thở và bước chân của người trước mặt. Hắn hét lên ” Con dị nữ kia, muốn sống thì khôn hồn để lại tài sản đây”

Bước chân khẽ khựng lại. Đôi mắt màu trà của cô sáng lên giận dữ. Dị nữ?! Gọi cô là dị nữ sao !? Nở một nụ cười xinh đẹp. Trong lòng cô mắng thầm

“Các ngươi chết chắc rồi”

Categories: Dương cầm | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: