Dương cầm [Chương 1]

Trước khi bắt đầu chương 1, ta có vài câu. Bộ dương cầm này thật ra  ta có ý tưởng khi đọc mấy bện truyện bên nhà nàng Lili. Nên nếu có gì giống, xin bỏ quá cho có lẽ vì ta có ấn tượng rất tốt về mấy bộ nàng ấy dịch *cúi đầu*

Chương 1

Chiếc xe màu trắng nhanh chóng đỗ lại trước cổng một căn biệt thự xa hoa. Người tài xế bước ra, cung kính mở cửa cho hai cô gái – đó là hai vị tiểu thư của Nhã gia nhất tộc.

Cùng với người tài xế đang mở cửa xe, quản gia Ngô của Nhã gia cùng các người hầu vội vàng mở cánh cửa sắt nặng trịch rồi xếp thành hai hàng đối xứng nhau

Bước xuống đầu tiến là Nhị tiểu thư, cô mặc một bộ váy công chúa màu hồng nhạt ngắn ngang đầu gối, mái tóc vàng được cắt tỉa cẩn thận ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp. Tạo ấn tượng cho người đối diện về một con búp bê xinh đẹp hoàn mĩ

Nhị tiểu thư bước xuống liền đứng sang một bên, Nhã gia luôn có quy định rất nghiêm khắc. Tất cả mọi người từ trưởng bối đến tiểu bối đều phải đối xử cho đúng tôn ti, cấp bậc. Vì vậy, dù cách nhau một năm, nhưng đại tiểu thư so với nhị tiểu thư thì quyền uy hơn nhiều lắm

Nhã Y Tuyết nhẹ nhàng bước xuống xe, nếu không phải ở đây tất cả mọi người đều đã quen thì họ đã có biểu hiện thú vị hơn với vị đại tiểu thư đáng kính này

Cô mang một vẻ đẹp thánh thiện như thiên sứ hoàn toàn trái ngược với bộ quần áo cô đang mặc. Đó là một bộ Goth loli kiểu dáng vô cùng xinh đẹp. Bộ Goth Loli này mang lên người cô như chỉ muốn nói rằng ” cô gái này dù như thế nào thì vẫn mang vẻ đẹp của một thiên thần”

Vừa bước xuống xe, Nhã Y Vân đã nhanh chóng choàng tay cô rồi  kéo cô bước vào. Tất cả quản gia và người hầu đều cung kính cuối đầu cho tới khi hai người bước vào nhà.Không quá khó để thấy một cái thở phào lướt qua khuôn mặt mỗi người. Đại tiểu thư luôn điềm tĩnh và dịu dàng nên dù có sai sót cũng sẽ không trách phạt họ nhưng nhị tiểu thư nhất định sẽ chỉnh họ vô cùng thảm.

Hai cô gái bước lên phòng của Nhã Y Vân, Y Tuyết nhìn cô, giọng nói có chút khó chịu

– Tiểu Vân, bộ váy thật sự rất xấu và khó chịu. Nếu không vì em, chị sẽ không mặc ‘cái thứ’ này lên người đâu

– Không phải đâu, Tuyết nhi, nhìn chị rất đẹp – Mặc dù nhỏ tuổi nhưng Y Vân luôn gọi chị mình bằng cái tên rất ‘dễ thương’

– Em có muốn bị ông ngoại phạt không đấy, dám gọi chị như vậy

– Chị không nói thì ai mà biết được – Cô cười lấy lòng

– Em được lắm ……

Cả hai ăn trưa ở biệt thự Nhã gia rồi lên xe tới công ty giải trí T & V

Công ty giải trí T & V là tài sản của Nhã gia nhất tộc. Nhưng lại không thuộc tập đoàn Nhã thị mà Nhã lão gia làm chủ tịch. Bởi tổng giám đốc công ty này không phải họ Nhã. Ông là Lưu Giang – cha của hai chị em Y Tuyết và Y Vân, con rể của Nhã tộc Nhã gia nhất tộc phu nhân – tức con ruột của Nhã lão gia, đã qua đời trong một tai nạn xe cộ.

Bà ra đi tạo nên nỗi oán hận lớn trong lòng Nhã lão gia. Suốt mấy năm qua, ông không ngừng tìm kiếm hung thủ để trả thù …..

Nhã Y Tuyết bước vào phòng tổng giám đốc. Lưu Giang đang ngồi trong đó, khuôn mặt có một chút suy tư và phiền muộn

– Cha, người mệt sao?

Ông chợt giật mình nhìn đứa con gái của mình, trong đầu liền hiện lên một hình bóng quen thuộc.

Quả thật, Nhã Y Tuyết rất giống với Nhã phu nhân, từ đôi mắt màu trà đến mái tóc nâu đỏ hiếm thấy. Ông vẫn nhớ khi bà sinh hạ đứa nhỏ này, hình ảnh người phụ nữ với đứa trẻ trên tay, cứ như là cùng một người…

Lấy lại tinh thần, ông vui vẻ khoác vai cô con gái yêu quí ” Đi thôi, Tuyết nhi, chiều này con có buổi biểu diễn tại khách sạn của ông ngoại con đó”

……

Khách sạn Quốc tế Nhã thị

Nhã lão gia nhìn gã thanh niên trước mặt, ánh mắt sắc lạnh lóe lên tia độc ác

– Vương Nhật Minh, ngươi nghĩ thay đổi khuôn mặt cùng quốc tịch là sẽ thoát khỏi sụ truy bắt của cảnh sát sao. Ngươi nhầm rồi, kẻ đã giết con gái ta, dù có hóa thành tro ta cũng nhận ra được

Hắn ta ngay lập tức quỳ xuống, bộ dáng vô cùng thê thảm

– Nhã lão gia, xin ngài tha cho tôi đi, lúc đó tôi quả thật bất đắc dĩ, con trai tôi bị bệnh tim, chỉ có làm vậy, tôi mới có thể cứu nó.

Nhã lão gia nhìn hắn, cái nhìn lạnh buốt xuyên thấu tâm can

– Ta không cần nghe người giải thích, hãy về nhà đợi nhận xác gia đình đi.

Như một tiếng nổ lớn, Vương Nhật Minh lắp bắp nhìn Nhã lão gia ” Ngài….Ngài…” Khuôn mặt hắn vẫn không hết kinh hãi khi bị bảo vệ lôi ra ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm ” Kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc rồi….”

………

Nhã Y Tuyết ngồi lên ghế, ngón tay khẽ vuốt các phím đàn, bộ váy dạ hội màu trắng như tôn lên vẻ đẹp thiên sứ của cô bên cây dương cầm trắng tinh khiết. Hai mắt khẽ nhắm, ngón tay cô bắt đầu lướt trên các phím đàn. Một bản Angel, như đi sâu vào trong tâm can con người, tiếng đàn trong vắt lướt khắp căn phòng, mọi người đều dừng lại, không nói chuyện, không nhảy múa. Tất cả như chìm sâu vào bản nhạc vô cùng quen thuộc mà xa lạ này. Đôi mắt cô chợt mở to và như sáng lên trong đêm tối, tiếng đàn nghe chợt giống như tiếng hát của thiếu nữ, một thiên sứ cánh trắng cất tiếng hát nhẹ nhàng trong đêm đen….

Nhã Y Vân nhìn chị, ánh mắt tán thưởng. Nhã gia tất cả mọi người đều có một năng lực đặc biệt, một năng lực dùng âm thanh làm vũ khí, điều khiển âm thanh, thay đổi không gian và thời gian. Nhã thị nhất tộc là người có năng lực đặc biệt này mạnh nhất, nhưng người có thể sử dụng thành thạo, chị cô là người đầu tiên.

Cách đó không xa, Vương Nhật Minh ôm trái bom trong tay, miệng mỉm cười và thốt ra những câu khó hiểu

– Tất cả sẽ kết thúc….kết thúc tất cả…..

Chỉ là, kết thúc hay bắt đầu?

Tiếng đàn vẫn vang lên, mọi người vẫn chìm đắm trong tiếng đàn kì diệu ấy.

Nhã Y Tuyết vô cùng chăm chú vào bản nhạc, cô luôn có những quy tắc cho riêng mình ‘ Không bao giờ kết thúc bản nhạc giữa chừng’ và ‘ không bao giờ đánh hai bản nhạc khác nhau trong cùng một lần biểu diễn’

Nhã Y Vân nhìn chị, trước mắt như hiện lên những kỉ niệm thời thơ ấu…

Cô vốn không phải là huyết mạch chính thức của Nhã thị gia tộc. Mẹ cô chỉ là con nuôi của Nhã lão gia, chính xác thì bà chỉ là con gái của chị họ Nhã lão gia. Trong một lần ám sát, cả gia đình bà đều bị sát hại. Nhã lão gia vì nhận thấy bà có tài năng âm nhạc nên nhận vào làm con nuôi. Nên tính ra, cô chỉ có 50% tư cách làm em họ của Y Tuyết. Năng lực đặc biệt của cô so với Nhã gia nhị tộc cũng chỉ tương đương. Nhưng đối với người chị này, cô chỉ ghen tị chứ không thể ghét được.

Do mẹ cô tủi thân vì không phải thành viên chính thức của gia tộc nên sau khi sinh ra cô, bà đã dẫn cô ra nước ngoài sống 5 năm đến khi Nhã lão gia đưa về

Cô vốn là một con người kiêu ngạo và tự tin về tài năng âm nhạc của mình. Nhưng khi lần đầu tiên gặp Nhã Y Tuyết, cô lần đầu tiên cảm thấy tự ti như vậy. Chị có một khuôn mặt đẹp như thiên sứ và khả năng của chị phải nói là trên cả thiên tài. Nhìn chiếc đàn dương cầm màu trắng mang tên thiên sứ của chị, cô thật sự tủi thân về cây vĩ cầm làm từ gỗ 300 năm trị giá hàng triệu đô mà cô đã từng rất tự hào.

Cô rất may mắn vì có một người chị họ như Nhã Y Tuyết. Chị cô luôn biết quan tâm và chú ý đến những thay đổi cảm xúc của người khác…

Cô vẫn nhớ khi chị đứa cho tôi cây đàn vĩ cầm màu trăng mang tên Thiên sứ đồng bộ với cây dương cầm của chị, chị đã cười thật dịu dàng và nói ” Cây đàn này chỉ xứng đáng với em gái yêu quý của chị ” 

Tại sao chị lại tốt với cô như thế, cô thậm chí luôn nhìn chị với ánh mắt ghen tị và nhìu lần làm trái ý chị…..

Hai đôi mắt khẽ nhắm hờ của Nhã Y Tuyết như sáng lên trong đêm tối, ánh mắt cô tập trung nhìn về phía vương Nhật Minh đang nở nụ cười khó hiểu. Tiếng đàn như thay đổi, nó bỗng chốc trở nên cao vút đánh thẳng vào tâm lí con người một nỗi sợ hãi xuyên thấu linh hồn.

Vương Nhật Minh tâm trạng bỗng trở nên rối loạn, không còn chầm chừ, hắn nhấn nút kích hoạt quả bom

Một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng len lỏi bên trong vẫn là tiếng đàn vẫn vang lên không  hề ngắt quãng

Nhã Y Tuyết mồ hôi ngày càng nhễ nhại, trong lòng cô không ngừng vang lên tiếng nói ” Bảo vệ…. nhất định phải bảo vệ mọi người…”

Tiếng đàn mỗi lúc một to dần…..

Từ trong vụ nổ lớn, tất cả mọi người dường như được bảo vệ. Không một ai bị thương và thiệt mạng trừ hai người Vương Nhật Minh – đã chết cùng Nhã Y Tuyết – mất tích

……..

Phong ấn cây đàn vào chiếc nhẫn kim cương trắng, Nhã Y Tuyết ngất đi sau khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn lo sợ của Tiểu Vân

– Chị hai….?!

Categories: Dương cầm | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: