Cuộc sống hai mặt (Chương 4)

Chương 4: Lần đầu đến kinh thành

Không đợi lâu, Liễu Yên Yên dường như lập tức ngồi dậy, mắt lạnh quan sát tất cả, miệng khẽ mấp máy

– Vì sao cứu ta?

Miệng khẽ cong, Hàn Tuyết dùng giọng ngả ngớn, nói

– Nếu ta nói là vì mến mộ nàng, nàng có tin không?

– Bớt sàm ngôn đi!

– Hừ, lớp da mặt đó có vẻ công phu đấy, nhưng đừng hòng qua mặt Lãnh Hàn Tuyết này!

Dường như chưa nghe vế sau của câu nói, Liễu Yên Yên đã rút kiếm xông về phía Hàn Tuyết, chính là nàng vẫn ngồi yên bớt động a….. Thanh kiếm chém xuống trước mặt nàng thì ngừng lại. Liễu Yên yên lạnh lùng nhìn nàng

– Vì sao ngươi không tránh đi!

– Ngươi sẽ giết ta sao? – Mắt hàn Tuyết cũng lạnh dần làm nhiệt độ căn phòng cũng giảm theo….

Sau một hồi đấu mắt, Liễu Yên Yên thu kiếm rồi xoay người rời đi để lại câu nói

– Nể ngươi đã cứu ta nên tha ngươi một mạng, chúng ta không ai nợ ai!

Hàn Tuyết nhìn theo bóng của Liễu Yên Yên khuất dần, miệng lẩm bẩm

– Nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại!

……

– Đi thôi Uyển nhi, kinh thành ở phía trước rồi !

Kinh thành không giống như suy nghĩ của nàng là một nơi sầm uất, tấp nập, ngược lại, nó lại cực kì yên tĩnh và không có lấy một tiếng động, cau mày khó hiểu nhưng Hàn Tuyết vẫn tiếp tục bước đi …..

Bước vào một tửu lâu có vẻ lớn, nàng ngạc nhiên nhận thấy nơi này rất la nhiều người, không giống như đang thưởng thức các món ăn hay trò chuyện ngâm thơ mà hình như để… trốn

Trốn sao?

Bậtc cười với suy nghĩ của chính mình, đây là kinh thành a, dưới chân thiên tử còn phải tránh gì nữa chứ, chọn một góc khuất, nàng cũng Uyển nhi nhanh chóng gọi đồ ăn, dù đã cẩn thận che kín khuôn mặt nhưng đọi thủy mâu ẩn hiện sau lớp lụa mỏng vẫn khiến người khác chú ý!

Tên tiểu nhị nhìn hai nàng với đôi mắt tham tiền, miệng ngọt ngào nói

– Hai vị tiểu thư, muốn dùng gì! – bày ra một bộ dạng nô tài thấp hèn chính hiệu

– Có món gì ngon đem lên đây đi, cho chúng ta một phòng! – rồi trong ống tay rút ra vài thỏi bạc – chừng này đủ không?

Tên tiểu nhị hai mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa

– Đủ …đủ! Hai vị tiểu thư có yêu cầu gì không?

Uyển nhi không nhịn được liền cất tiếng hỏi

– Tại sao phố xá kinh thành lại chẳng thấy một ai như vậy chứ?

Tên tiểu nhị cẩn thận nhìn quanh, nhìn các nàng nói nhỏ

– Hai vị tiểu thư cẩn thận một chút, hôm nay là ngày Thiên vương gia xuất phủ! Chỉ cầnlàm ngài ấy không vừa mắt thì cả nhà liền bị giết a…!

Uyển nhi bĩu môi, bất mãn nói

– Dưới chân thiên tử sao? Vương pháp ở đâu chứ!

– Chính là Thiên vương gia là huynh đệ cùng cha cùng mẹ với hoàng thượng, là cánh tay phải đắc lực của triều đình, cho nên hoàng thượng là nhắm mắt làm ngơ!

Hàn Tuyết nhíu mày tức giận.

Tên vương gia này có phải là đầu óc có vấn đề không, lấy mạng người ra làm trò chơi sao?

Đối với một người lớn lên trong sự lạnh lùng, thiếu thốn tình cảm gia đình như nàng, tình thân đối với nàng là rất quan trọng, giết người phạm tội là được, tại sao phải giết cả gia đình chứ!

Ngươi cứ chờ đó, dù cho có là vương đi nữa ta sẽ không tha thứ cho ngươi !

 

Categories: Khác | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: