Cuộc sống hai mặt (Chương 2)

Chương 2: Liễu Yên Yên (thượng)

Chính là… Hàn Tuyết bây giờ rất  ư là nhức đầu…. Cái nha đầu Uyển nhi kia cư nhiên biết nàng không nhớ nên suốt ngày thao tháo bất tuyệt, làm cho người có thần kinh thép như nàng cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái ong ong…. Lại thêm đi trên xe ngựa nhiều ngày liên tục, nàng không ít lần mắng cái người phát minh ra xe ngựa, báo hại nàng mệt muốn chết a…!

Không khí trên xe rơi vào trầm mặc…

Lấy lí do đau đầu, Uyển nhi có thể im được một lúc, Hàn Tuyết hai mắt nhắm hờ nhưng thật ra trong đầu đang tiếp nhận thông tin cực kì nhanh….

Theo những gì nha đầu nhiều chuyện kia nói (Y Y: Ta tưởng nàng nhức đầu không nghe… HT: Ừ… thì.. tại nó cứ bay vào tai…. ) Nàng chính là năm nay vừa tròn 15 tuổi, trên nàng còn có một vị tỷ tỷ Lãnh Dạ Nguyệt, không giống vẻ đẹp quyến rũ yêu mị của nàng mà là một vẻ đẹp thanh nhã thoát tục như tiên nữ, tính tình dịu dàng thanh thoát, là một tiểu thư khuê các ôn nhu yểu điệu chính hiệu. Thiên hạ danh xưng Đệ nhị mĩ nhân Dạ Nguyệt tiên tử. Là một tỷ tỷ tốt của nàng, yêu thương nàng hết mực. Năm nay Nguyệt tỷ 17 tuổi, nam nhân ngã dưới gấu quần nàng không hết nhưng nàng tính tình lãnh đạm, chỉ thích đi khắp nơi giúp đỡ người nghèo, hành tung thất thường…..

Còn Thiên Băng Cung là một tổ chức không chính không tà, chính xác là một tổ chức tình bào giống như Thiên cơ các, lại giống một tổ chức sát thủ. Ngoài ra Thiên Băng Cung còn nắm giữ ba phần tư mạch máu kinh tế của lục quốc, trụ sở chính đặt tại Kinh thành Long Thiên quốc….

Kinh thành Long Thiên quốc, đó cũng chính là nơi mà Hàn Tuyết nàng muốn đến….

Trước khi đến kinh thành còn phải qua trấn Minh Hà…..

Trấn Minh Hà là nơi giang hồ nhân sĩ tụ tập đông đúc, luôn ồn ào tấp nập…

Dạo gần đây, có thông tin rằng sát thủ Liễu Yên Yên đang trú chân tại trấn Minh Hà, giang hồ nhân sĩ kéo đến muốn tiêu diệt nàng nhiều không kể hết, khiến một trấn vốn đã sầm uất nay còn ồn ào hơn…

Lãnh Hàn Tuyết vốn chẳng để ý đến việc này, dự định sẽ không nghỉ lại qua đêm mà đến thẳng kinh thành

Đêm, không khí âm u quái dị, trong ánh rừng trúc cạnh trấn, một chiếc xe ngựa tư từ chạy qua, tiếng gió xào xạt…..

Chợt con ngựa hí lên một tràng dài rồi dừng lại, không chịu đi. Tên phu xe gầm lên một tiếng rồi quất túi bụi vào con ngựa

– Con ngựa này, mày làm sao vậy chứ?

Mộ tiếng nói thanh thoát dễ nghe  vang lên trong xe ngựa “Chuyện gì vậy”

Phu xe gãi đầu xấu hổ

– Là con ngựa nó không chịu đi tiếp!

Rèm cửa khẽ động, một thân ảnh mảnh mai xinh đẹp bước ra, kkhẽ vuốt ve con ngựa, nàng nói

– Chắc phía trước có chuyện gì đó khiến cho nó hoảng sợ

Trầm mặc một lúc, nàng nói

– Hay là vậy di, thúc thúc cứ quay về trấn đi, đường đến kinh thành cũng không còn xa, chỉ cần qua cánh rừng trúc này là tới kinh thành rồi

Phu xe ngập ngừng “Nhưng buổi tối đi đường rất nguy hiểm, hay cô nương cứ cùng ta quay về trần, rồi ngày mai ta đưa người đi!

– Không kịp nữa rồi, ta không sao đâu !

Người phu xe bước đi, như nhớ ra điều gì, hắn quay đầu lại ” Hai vị cô nương cẩn thận đấy”

Nắm tay Uyển nhi, Nàng khẽ nói

– Đi thôi, đêm nay sẽ rất dài đó!

Categories: Cuộc sống hai mặt | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: