Ác quỷ (Chương 2)

Chương 2: Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài!

Một lão già mái tóc hoa râm, vai vế có vẻ lớn trong Demon, đứng lên nói

– Không thể được, thưa Boss. Một chức vụ cao cả như vậy ngay cả lão làm việc cật lực như vậy cũng không dám với tới thì sao một cô bé trẻ tuổi như vậy có thể đảm đương được!

Êmy thầm nghĩ “Lại một lão già tham quyền tham chức. Hừ!”

SynoDevil chỉ khẽ cười lạnh, khóe môi hiện hữu một nụ cười châm chọc…

Ngay lập tức, một ông lão khác có vẻ hiền lành đứng lên, từ tốn nói

– Thế chẳng hay ông đã diện kiến dung nhan của các chủ nhân tối cao của Demon chưa?

– Ơ…..

– Thế Boss đã bao giờ thất bại khi hành động chưa?

-…

– Những gì Boss làm đều có nguyên do, Boss luôn đúng…!

– Nhưng lão không yên tâm về cô gái này!

Nhìn ông lão hiền lành ra sức bênh vực cho mình, SynoDevil khẽ mỉm cười dịu dàng “Cảm ơn, Ông ngoại!”

Rồi gần như ngay lập tức, SynoDevil lấy lại vẻ lạnh lùng của mình, hỏi

– Ở Demon này, ai mới là Boss?

Giọng nói không to nhưng đủ sức chấn động cả đại điện. Phải rồi, cô là Boss, là chủ, họ có quyền gì mà phản đối chứ?

Êmy thầm bĩu môi “Chỉ biết dùng quyền lực áp chế người khác thôi, chả vui chút nào!”

Rồi cô nhìn SynoDevil, vỗ vai SynoDevil rồi cười cười (IZumi: Nụ cười… nụ cười này… Emy: Sao? *cười cười*…IZumi: Ta..chuồn trước đây =.=…..)

Syno cũng đã hiểu, ngay lập tức để lại sân khấu cho Emy

Emy cất giọng thanh thúy, hỏi

– Vậy có nghĩa là ta cần chứng minh?

Tất cả mọi người hầu như đều ngẩn ngơ trước giọng nói ngọt ngào này. Thât là…. hay quá, so với tiếng nhạc còn hay hơn a…! Chỉ có lão già (Izumi: Ta dùng “lão già” và “ông lão” là thể hiện tình cảm của ta a…!) là khá tức giận vì mọi người hầu hết đều bị “Say”, chỉ là hầu hết thôi. Có một số khác biệt là người không cảm nhận được như lão và một số người nghe đã quen…

– Vậy sao ta không dọn dẹp ngay cái băng đảng to lớn đang chống đối ta, Dragon phải không nhỉ?

Lão già cười khẩy

– Đến ta còn chưa làm được thì huống chi là ngươi

Cô chỉ nói nhẹ nhàng

– Đó chính là sự khác biệt về đẳng cấp của ta và lão!

– Ngươi…. Rồi Emy rút điện thoại ra, bấm tin nhắn cho một ai đó….

15′ phút sau… Một tên mật thám của bang đã vội vã bẩm báo

– Bẩm Boss, bang Dragon đã tuyên bố đầu hàng

Cả đại đện đều hít một ngụm khí lạnh. Là do cô làm sao??

Lão già vẫn còn cố nói

– Điều đó chưa thể hiện khả năng gì của cô, biết đâu là nhờ người khác

ROẸT

Ngay lập tức, máu từ cổ lão tuôn ra không ngừng, cái đầu với khuôn mặt hoảng hốt đang yên vị trên nền đất lạnh …

Cô chỉ nhìn, khẽ cười mỉa mai

– Điều đó đã chứng minh khả năng của ta chưa?

Cả bang đồng thời sửng sốt . Lão cũng là một thân võ công cao cường, từng làm mưa làm gió một thời trẻ. tại sao ngay cả vũ khí và chiêu thức sử dụng của cô họ cũng không thấy. Đúng là cao thủ a….

Một cái quạt tre dính máu, Emy vừa mới vứt xuống rồi xoay người trở về bên SynoDevil. Mọi người đều trố mắt ra nhìn. Chẳng lẽ… hung khí chính là cái quạt tre kia?

“Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài!”

Categories: Ác quỷ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Ác quỷ (Chương 2)

  1. Pingback: Ác quỷ « Hàn Băng Cốc

  2. wiruyumi

    Ta vẫn thấy nó nhảm nhảm sao ấy! =.=’…..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: